Bài đăng

Giật mình chợt nghe… “Bên đời hiu quạnh”

Hình ảnh
Một lần chợt  nghe quê quán tôi xưa Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì Lòng thật bình yên mà sao buồn thế Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ. Rồi một lần kia khăn gói đi xa Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà Lòng thật bình yên mà sao buồn thế Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ. Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua Đường vào tình tôi có nắng rất la đà. Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ. Đường nào dìu tôi đi đến cơn say Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi. Trong ca khúc “Bên đời hiu quạnh”, từ “Giật mình” điệp lại bốn lần trong những ca từ kết thúc một nhịp hát, giống như những câu thơ khép lại một khổ thơ: - Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ. - Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ. - Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ. - Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi.          ...

Hà Nội, chiều gió chuyển mùa…

Hình ảnh
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp…             Tách café chiều vội vàng trong quán vắng… Cuộc gặp gỡ mong chờ kết thúc vội trong chiều cuối thu… Ta trở về vội vàng trong cơn mưa chiều bất… Một chút vội vàng trong hồi ức, của rung động chợt đến, chợt tan như mưa mùa chợt về chợt tạnh… Mưa chiều thu lặng lẽ giăng đầy phố, ướt nhòe đèn, làm đường phố lênh láng… Những ngọn gió mùa đông ào ạt thổi vể làm nghiêng ngả phố, ngập đầy những con đường, khiến những hàng cây rung động… Cái lạnh từ gió luồn trong mưa, lan tràn trong lòng phố, trong lòng ta… Lạnh cùng mưa thấm thía hồn buốt hao gầy… Tất cả mọi thứ mờ mờ, nhòe nhạt theo mưa, theo hơi lạnh của cơn gió chuyển mùa… Gió ào ạt về. Mưa bất ngờ tạnh. Mọi thứ trở nên tĩnh lạ lùng, tĩnh từ tâm ta là tĩnh từ lòng phố. Con đường vẫn ngập ngụa xe cộ tấp nập của những lo toan, của mưu sinh, của sự vận động đời. Âm thanh ngoại cảnh tạo nên một mảng đối lập giữa ngoài kia phố phường và con ngõ n...

Năm lý do không thể lồng ghép kỳ thi tuyển sinh đại học trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Hình ảnh
         Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng vừa qua, rất nhiều báo đăng chủ trương mới của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về cơ chế tuyển sinh mới, có thể áp dụng ngay trong năm 2015. Đó là việc sáp nhập hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng vào làm một, lấy kết quả thi tốt nghiệp làm cơ sở để xét tuyển vào đại học. Các trường đại học, tùy theo kế hoạch đào tạo và đặc thù đào tạo ngành nghề, có thể tổ chức sát hạch lại theo hình thức riêng. Theo cá nhân tôi hiểu, cách làm này là chỉ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, xóa bỏ kỳ thi đại học theo hình thức ba chung hiện nay, để các trường đại học, cao đẳng tự quyết hình thức tuyển sinh dựa vào kết quả tốt nghiệp và kết quả học tập ở   phổ thông của học sinh.           Từ thực tế những năm dạy học ở phổ thông, từ những quan sát về các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cũng như tuyển sinh đại học, cao đẳn...

ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO CON SỐ 7

Hình ảnh
Mấy ngày nay, trên facebook và cả bên ngoài, rất nhiều bạn nói về con số 7 với một ý nghĩa xấu, là con số xui, con số của điềm gở, gây chết chóc. Bla bla đủ thứ. Nhưng có lẽ, đó là cái ý nghĩa mà người hiện đại gán cho nó, nhất là sau những tai nạn máy bay thảm khốc của năm 2014 này mà thôi. Mình tìm cuốn "Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới" của Jean Chevalier và Alain Gheerbrant đọc, thấy giải thích rất rõ ràng, đến gần 5 trang giấy in khổ lớn (từ giữa trang 69 đến đầu trang 75, theo ấn bản mình có do Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2002) về con số này.  Nhìn từ góc độ văn hóa, từ trong phong tục, tín ngưỡng, tôn giáo, các tác giả cuốn sách trên đều cho rằng số 7 là số đẹp, một con số của sự toàn thiện. Nó thường được coi là một con số thiêng, con số đặc trưng cho tục thờ cúng thần Apollon, là biểu hiện của Đức Phật. “Số bẩy chỉ chiều hướng của một sự thay đổi sau một chu kỳ đã hoàn thành và của một sự đổi mới tích cực”. Nó thường thể hiện quan niệm về s...

Gặp gỡ và ly tan…

Hình ảnh
Viết cho những người ta đã gặp và đã xa, viết cho bao cuộc hạnh ngộ và chia ly đã và đang diễu hành trong cuộc đời ta… Người đâu gặp gỡ làm chi Trăm năm biết có duyên gì hay không? Nguyễn Du           Bao năm nay hai câu “Kiều” này luôn đi về trong tâm trí ta, ám ảnh ta về nỗi hợp tan, về những cuộc gặp gỡ và ly tan như đèn kéo quân diễu hành qua cuộc đời ta. Những ngày tháng rong ruổi qua trước mắt để ta nhìn tuổi đời đến và đi… Bao bể dâu vô thường đem người đến và rồi lại đem người xa… Những bạn bè… Những người thân… Những người yêu… Từng người tình theo cơ duyên đến bên ta rồi lặng lẽ rời xa như một khoảnh khắc chiêm bao… Bao thế hệ đồng trang lứa cùng ta đã xa ta, có người xa mãi mãi… Bao lớp học trò cứ đến và lại ra trường… Bao người quen thân hôm nay vui vẻ bên nhau ngày mai cách biệt phương trời… Người thân yêu cũng không ở bên ta mãi mãi… Và người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ… Tất cả, tất cả đến và đi như d...

Cho những cảm xúc không phải là lần đầu

Hình ảnh
Cho những tháng năm đã xa, những kỷ niệm, những người thầy, cô, những người bạn và học trò đã gắn bó...            Chiều nay, mình tham dự buổi tổng duyệt cho chương trình bế giảng và chia tay học sinh 12 vào sáng mai, thấy học sinh rất hào hứng. Dường như em nào cũng muốn nói nhiều điều qua mỗi lời hát, muốn được một lần thể hiện những tình cảm của bản thân, của lớp với các bạn, với thầy, cô và mái trường đã gắn bó suốt mấy năm. Nhưng trong cái buổi chiều oi nồng, nóng rực vì cái kiểu thời tiết ganh mưa mà chả mưa nổi, trong không khí thoải mái, để học sinh 12 được thể hiện hết mình trong cái ngày chính thức cuối cùng của các em ở dưới mái trường, một hành động rất nhỏ mình quan sát được để lại nỗi xúc động lớn, gợi lên nhiều bâng khuâng, hoài cảm trong lòng.             Khi buổi tổng duyệt gần kết thúc, những tiết mục của tập thể đã xong/ coi thế là xong, nhìn ra cổng trườ...

THAY ĐỔI CÁCH RA ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN ĐI VỀ ĐÂU? (tiếp theo và hết)

Hình ảnh
  Mọi đổi mới hiện nay chúng ta thực hiện chỉ thiên về hình thức, hô hào kiểu phong trào mà không có sự quản lý trong thực hiện. Do đó, đổi mới không tạo ra sự chuyển biến về chất. Như trên đã đề cập, chúng ta không quản lý đầu ra, chúng ta vì thành tích ảo, chúng ta chỉ thích hình thức màu mè, những kiểu khua chiêng gõ trống rình rang mà ít để tâm đến cái cốt lõi. 3. Đổi mới môn Ngữ văn nói riêng và đổi mới giáo dục nói chung chỉ là hớt ngọn, chưa đi vào gốc rễ, căn cốt của vấn đề. Khi nói đến đổi mới, chúng ta luôn miệng và thực tế đã thực hành đổi mới chương trình sách giáo khoa, rồi phương pháp dạy học, sau đó là kiểm tra đánh giá. Ngay việc đổi mới thi cử, mà cụ thể ở đây là thay đổi cấu trúc đề thi môn Ngữ văn chúng ta cũng nặng về hình thức. Đánh giá học sinh hầu như chúng ta vẫn chỉ đánh giá bằng những con điểm, qua một kỳ thi, đôi khi đầy may rủi. Chúng ta cứ nói rằng đánh giá năng lực của học sinh nhưng qua một bài thi, chỉ kiểm tra qua hai kỹ năng đọc – hi...