Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2014

Cố nhân xa rồi...

Hình ảnh
        11 giờ 20 phút, rời nhà thầy và tự thầy đưa mình ra bến xe bằng xe máy. Thực sự xúc động bởi tình cảm của người thầy sắp thất thập cổ lai hy dành cho đứa học trò nhỏ, có khi cả đời chịu sống kiếp lỡ làng với việc học hành, với những kỳ vọng của thầy. Và không riêng gì thầy, bao người bạn, cả học trò luôn dành cho mình sự đón tiếp nồng nhiệt, những tình cảm ấm áp nhất mỗi lần mình quay lại nơi này, mỗi lần thẫn thờ tìm về chốn xưa, tìm một chút dư tình của ngày cũ, dư tình của những cố nhân, những kỷ niệm. Những tấm chân tình làm ấm lòng của đứa thích lang bạt như mình trong những ngày cuối năm, trong cái ngày Tết ông Công ông Táo, ngày lẽ ra mình phải ở nhà. Dư tình mãi như những mối tơ vương, dẫn ta vội vã trở về vội vã ra đi, lặng lẽ trong nỗi buồn ngầm ngầm, trong cõi lòng cô đơn vì ít tìm được sự tương hợp, hay đồng điệu nào từ những người/ thứ gần gũi, xung quanh mình.           Chiều nay, một mình ngồi lặng nghe những bài hát xưa trong nắng vàng cuối đông, bên ngoà

Cuối năm xáo xác...

Hình ảnh
        Mấy hôm nay, mẹ và chị phải dậy rất sớm đi chợ. Mà không riêng gì mấy hôm nay, không riêng gì mẹ và chị mình, hàng xóm cũng vợ gánh, chồng xe kĩu kịt đi chợ sớm, để có chỗ, bán rau củ quả hay những thứ nông sản vụ đông. Trong cái giá rét cắt da cắt thịt, bao người vẫn phải hành xác, chường mặt ra giữa chợ hàng/ chợ đời, tất tả lo cho gia đình, lo để có một cái Tết đủ món cổ truyền. Có hôm mình chợt tỉnh vì biết mẹ mở cổng đi, cũng có hôm thì vẫn ngủ li bì. Vài tiếng sau mới trở dậy mà vẫn co ro vì lạnh, vì buốt. Bao năm nay, mẹ, chị và bao người làng mình vẫn hành xác như thế, vẫn tất ta tất tưởi như thế, để có một chút gì cho thế hệ mai này. Và có những hôm đến 12h trưa mẹ, chị mới về, mọi người mới về. Bụng lép kẹp vì chả dám ăn quà. Bởi một lẽ đơn giản rau rẻ, hàng ế, một chút tiền thu về bù lại vốn liếng, bù lại công sức, chi chút, nhặt nhạnh cho có một món lớn hơn, làm cái lớn hơn. Bấm bụng chịu đựng. Rã rời trong mỏi mệt, ngao ngán nhìn công sức mấy tháng trời bán