Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2013

Vài ý kiến lạm bàn về cái sự xóa đói giảm nghèo ở ta

Hình ảnh
          Hơn 1 giờ đêm rồi, thực tình mình cũng mệt và muốn đi ngủ vì sáng mai phải dậy sớm để đi có việc. Nhưng trên face của mình, các bạn trẻ, trong đó có học sinh của mình vẫn hăng hái quá. Đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ muốn làm những gì tốt đẹp cho xã hội này, cho những con người sống bần cùng, đói khổ, nghèo túng kia. Đó cũng là sự va chạm của những quan điểm sống trong giới trẻ hiện nay về một hiện tượng, dù không nóng hổi nhưng lại là dài lâu, khá nhức nhối của đời sống nhân sinh – vấn đề xóa đói giảm nghèo cho người dân, nhất là người dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Trường hợp ở đây là một gia cảnh vô cùng nghèo khổ của một gia đình dân tộc, dù tuổi không lớn lắm mà có đến 11 người con (Theo lời của các bạn đi tình nguyện  phát quà).           Những bạn đi tình nguyện thì nói là đáng thương do lạc hậu, không hiểu biết mà nghèo đói, rồi từ nghèo mà lạc hậu, thất học, không thể vươn lên. Bạn khác thì bảo họ không đáng thương vì cố tình đẻ nhiều, cố tình chờ hỗ trợ m

Nắng hé ngày đông

Hình ảnh
                                                          Đã qua rồi tháng mưa buồn,                                                        xòe tay đón những tia nắng hồng...          Thế là đã qua những ngày dài dặc lạnh buốt cô đơn, đã qua những ngày mưa dầm sắc buốt. Hôm nay, ta lại đón những tia nắng hé hồng tan hiếm muộn của ngày cuối năm. Mọi người vội vã sắm tết còn ta thấy lòng bình an lạ lùng. Ta cứ tự tại dạo bước dưới cái nắng tươi mới, vàng khươm, óng ả của chiều đông nhạt nhòa. Và chiều hôm nay là một chiều không nhạt nhòa trong cảm xúc…, trong ánh mắt nhìn của ta…, trong không khí…, trong cảnh vật…, trong cuộc sống của mỗi người…, trong mỗi nét nắng chiếu rọi nhẹ nhàng trên thảm cỏ. Nắng làm bừng sáng không gian, tạo vật và bừng lên những cảm xúc mới mẻ, tinh khôi như thuở nào tận đáy lòng ta. Nhờ nắng nhuộm vàng, tất cả đều đẹp một vẻ đẹp thanh sạch, tha thướt, lung linh cho một khởi đầu mới.           Lòng ta như lớp tro tàn nguội lạnh, như một giấc cô miên

Hoa cải buồn vương nhớ đông xa...

Hình ảnh
Có một mùa hoa cải nở vàng bên bến sông…            Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Tháng Giêng âm lịch đã đi qua trong lặng lẽ, trong cái rét muộn tái tê, nhói buốt. Những ngày đầu tháng hai, ta được đón những ngày nắng ấm đầu tiên của mùa xuân mới theo đúng nghĩa. Những giọt nắng tươi hồng, vàng khươm làm lòng ta náo nức niềm vui xuân tình. Vạn vật như bừng tỉnh, cùng tỏa sáng rạng rỡ sau những ngày u ám đông tàn. Tất cả phơi phới một sắc nõn nường, trong trẻo, tinh khôi của xuân non, xuân cười. Hôm nay, ta mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của nắng xuân trong cái ấm áp, mơn man, rạng rỡ của nắng xuân. Tất cả như đang khoác lên mình một sắc áo mới để đi hội cùng xuân, khai hội cùng xuân. Và chợt ta nhìn ven đường, bao bông cải vàng đang khoe nhan sắc trong cái khoảnh khắc thời tươi ngắn ngủi còn lại của mình. Hoa cải vàng quyện trong nắng vàng làm ánh lên một màu hoàng kim của cái đẹp thăng hoa, phát tiết. Vậy sao nhìn cái màu vàng nhức nhối ấy ta lại như thấy hiện hữu rõ m

Lặng nghe “Diễm xưa” trong mưa mù xứ Huế

Hình ảnh
                     Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng                    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…           “ Thuở ấy có một người con gái có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học văn khoa ở Huế.           Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não.           Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa xuân mưa Huế, người con gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mù mịt.           …           Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa.” “Diễm xưa” đã được ra đời như thế, từ những hồi ức, những kỷ niệm đáng nhớ, được chắt chiu nhưng vẫn cố phải quên. Chút dư tình xưa giờ chỉ còn lại mộ

MỘT VỤ BẮT HÀNG RONG

Hình ảnh
Phố sách 13giờ chiều một ngày đông đẹp trời.           Người mua kẻ bán nhộn nhịp trên con phố nhỏ và ngắn vẫn được coi là phố sách đất Hà Thành. Cơn mưa phùn đã tạnh. Rét buốt không còn. Lòng người như phơi phới trở lại sau những ngày mưa giá u ám. Gương mặt ai cũng như rạng rỡ hơn. Ai cũng vui vẻ, nhẹ nhõm khác thường. Đường xá phong quang. Dòng người tấp nập lại qua. Gánh hàng rong của một cô gái trẻ đặt xuống trước cửa hiệu sách. Một bên là những trái doi đỏ chon chót, da láng bóng trông thật đẹp và ngon. Bên kia chiếc đòn gánh là những trái xoài xanh mũn mĩm, béo tròn. Cô gái có nước da ngăm đen, mái tóc hơi xù niềm nở mời mọi người mua. Gương mặt của cô, nếu nhìn kỹ thì khá trẻ, song nhữn lo toan của gánh nặng cơm áo khiến cô già trước tuổi. Nó mang những nét ưu sầu, lo toan, những vất vả của bươn chải quanh năm. Gánh hàng quả rất ngon, sạch sẽ, bắt mắt của cô được nhiều người chú ý. Mấy người mua đều khen doi của cô bán rất ngon. Cô vừa kịp trả lời một câu, vừa nhấ

Hà Nội và những đêm vắng mùa đông

Hình ảnh
Mùa đông năm ấy, tiếng dương cầm trong căn nhà đổ…           Một đêm lạnh mùa đông lại đi về căn phòng vắng trong cái tĩnh lặng đến tê mê. Lắng mình nghe mấy khúc nhạc, ta như cảm nghe được cái im lặng của phố khuya, của cuộc đời, của hồn ta. Chợt điện thoại rung. Một tin nhắn gần lúc nửa đêm. Đọc hết tin nhắn ta như quên đi bao nhiêu bộn bề của cuộc đời, những mọi mệt, chán nản ban ngày. Một số điện thoại lạ với những dòng tin nhắn tri ân bằng tiếng Anh: “Another year passed, there are woks that have been done, also there remain issues has not been achived. But what makes me happiest is that you always be my side, whether whether I’m, whether I do, when I am happy or sad, alone or tired… thank living allowed me to meet you! Now I want to say ‘thanh you very much! And wish you best of life’” . Một tin nhắn cuối cùng của một ngày cho ta thêm một niềm vui nho nhỏ sau một ngày nhiều chán nản và trống rỗng. Đó là một sự tri âm, một sự sẻ chia nỗi niềm của mình cho người khác để

"Hạ trắng" và những ảo ảnh mơ

Hình ảnh
Có lẽ rất nhiều người yêu thậm chí mê nhạc Trịnh. Trong số vài trăm bài hát củaTrịnh Công Sơn, mỗi người sẽ chọn cho mình một bài mê đắm tuỳ vào lứa tuổi, tầm hiểu biết và tâm trạng. Riêng mình, mình rất thích bài "Hạ trắng", một bài hát gợi nhiều ấn tượng cảm xúc và hình ảnh. Những hình ảnh nhạt nhoà, hư ảo của một giấc mơ chiều, của một dáng vai gầy mảnh mai thiếu nữ nhoè trong sắc trắng nắng. Cái duyên mình đến với nhạc Trịnh không phải là "Hạ trắng" mà là "Cát bụi" nhưng những dư âm, dư ảnh của "Hạ trắng" lại sâu đậm hơn . Cát bụi suy tư nhiều, ám ảnh nhiều người đọc về thân phận phù du, cát bụi của con người. Đặc biệt, nó để lại một dư cảm khôn khuây về sự trôi chảy của thời gian, sự hữu hạn của cuộc đời con người: "Bao nhiêu năm làm kiếp con người/ Chợt một chiều tóc trắng như vôi/ Lá úa trên cao rụng đầy/ Cho trăm năm vào chết một ngày..." . Còn ở "Hạ trắng" những ám ảnh chuyển thành những ấn tượng đẹp, man

Tự tình cùng đông Hà Nội

Hình ảnh
                                             Căn phòng nhỏ trong đêm đông như rộng hơn, trở nên trống trải, lạnh lẽo. Thu mình trong giấc ngủ vùi miên man của hai bờ thức – tỉnh. Chợt những giai điệu bài hát quen thuộc vang lên da diết, lắng đọng làm gai người. Ta thấy cô đơn vô bờ, thấy thiếu một cái gì đó, nhớ một cái gì đó, tiếc một cái gì đó mà không thể gọi tên. Ta thao thức lẩm nhẩm, thì thầm lời bài hát:                              Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ                              Ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm           Những con phố vắng đến héo hắt. Cái lạnh mùa đông làm cho phố buồn và lòng người đơn côi. Mưa bụi lất phất khiến cho cái lạnh thêm tái tê, lòng người khát khao khắc khoải một cái gì rất mong manh. Để rồi, ta nhận về mình một cảm giác bơ vơ, vô định. Những khung cảnh của “ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm” trên con đường vắng mưa nhỏ lâm thâm có lẽ chỉ còn trong câu hát. Đó là khuôn cảnh của một Hà Nội rất xa, rất xưa mà nay còn lại chút dư ản

Trời cao đất rộng... một mình tôi đi... lặng lẽ nơi này...

Hình ảnh
                                    Mình đã nghe nhạc Trịnh 10 năm nay - 10 năm ôm ấp một mối tình âm nhạc. Nếu nói là chung thuỷ thì thật là khó vì thời gian vẫn đang còn đứng đợi ở phía trước. Mối tình ấy cũng có nhiều thăng trầm lắm ấy chứ. Ngày là học sinh cấp 3 mới nghe và yêu nhạc Trịnh mình chỉ dám nghe trộm, hát thầm vì khác người, khác đời và khác lứa tuổi. Đến khi vào học sư phạm Văn thì nó được bộc lộ và toả sáng. Mình tìm thấy nhiều tâm hồn đồng điệu, đồng sở thích và cách cảm cách nghĩ. Có lẽ những người học cùng khoá 52 khoa Ngữ Văn trường SP1 nhớ mình chỉ qua những bài hát nhạc Trịnh của mình mà thôi vì học hành minnhf cũng chỉ là kẻ tầm tầm mà thôi. Ối kẻ xuất sắc hơn mình. Thôi cũng không nói làm gì những chuyện ngày xửa ngày xưa ấy nữa. Ít nhất mình cũng có một niềm hạnh phúc là khẳng định được cá tính, phong cách riêng, ít nhất cũng được mọi người nhớ đến chứ không phải là một cái bóng nhờ nhờ nhân ảnh như một số người. Xuân Diệu đã gọi những kiếp sống đó là nhữ