MỘT VỤ BẮT HÀNG RONG




Phố sách 13giờ chiều một ngày đông đẹp trời.
          Người mua kẻ bán nhộn nhịp trên con phố nhỏ và ngắn vẫn được coi là phố sách đất Hà Thành. Cơn mưa phùn đã tạnh. Rét buốt không còn. Lòng người như phơi phới trở lại sau những ngày mưa giá u ám. Gương mặt ai cũng như rạng rỡ hơn. Ai cũng vui vẻ, nhẹ nhõm khác thường.
Đường xá phong quang. Dòng người tấp nập lại qua. Gánh hàng rong của một cô gái trẻ đặt xuống trước cửa hiệu sách. Một bên là những trái doi đỏ chon chót, da láng bóng trông thật đẹp và ngon. Bên kia chiếc đòn gánh là những trái xoài xanh mũn mĩm, béo tròn. Cô gái có nước da ngăm đen, mái tóc hơi xù niềm nở mời mọi người mua. Gương mặt của cô, nếu nhìn kỹ thì khá trẻ, song nhữn lo toan của gánh nặng cơm áo khiến cô già trước tuổi. Nó mang những nét ưu sầu, lo toan, những vất vả của bươn chải quanh năm.
Gánh hàng quả rất ngon, sạch sẽ, bắt mắt của cô được nhiều người chú ý. Mấy người mua đều khen doi của cô bán rất ngon. Cô vừa kịp trả lời một câu, vừa nhấc chiếc cân lên để cân cho khách. Mọi người xung quanh cũng vừa kịp chú ý đến gánh hàng và hai chiếc mẹt hoa quả tươi ngon của cô. Bà khách đang đếm tiền trả cho túi doi.
Xịch. Chiếc xe của lực lượng công an phường không biết từ đâu ra đỗ xuống. Mấy đồng chí mặc cảnh phục chẳng nói chẳng rằng, xách ngay hai chiếc quang với hai mẹt hoa quả của cô gái. Hai chiếc quang với hai cái mẹt gần đầy trái cây được đưa lên thùng xe một cách nhẹ nhàng, gọn ghẽ, nhanh chóng theo một phong cách hết sức chuyên nghiệp. Dường như những gì cần nói với cô gái, với dân chúng họ đã nói rất nhiều lần rồi nên chẳng cần giải thích dài dòng.
Rồi chiếc xe cảnh sát mất hút trong đám đông xe cộ tấp nập của phường phố Hà Nội, cũng bất ngờ như nó đến. Cô gái vừa kịp cầm tiền của bà khác trả và đứng tây ngây, chết lặng nhìn theo chiếc xe. Gương mặt của cô như mất hồn, như bị cắt hết máu. Nhìn nó ta thấy một nỗi buồn đến nao lòng, một vẻ khổ hạnh đến xót xa. Bàn tay xạm đen giơ lên vuốt lại mấy sợi tóc bơ xờ rơi xuống mặt. Cô gái chỉ kịp trách một cậu ở vỉa hè, có lẽ là người quen một câu nhỏ nhẹ: “Nhìn thấy xe của họ mà anh không nhắc em!”
Bà khách mua hàng hơi ngơ ngác một chút khi đưa tiền cho cô gái. Mọi người nhìn cô với những ánh mắt đồng cảm song cũng chẳng biết giúp cô thế nào. Hai mẹt trái cây gần như còn nguyên giờ đã không còn là của cô nữa.
Đường phố vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Cuộc sống vẫn tiếp tục như bao ngày. Chiều hôm nay đã ấm lên nhiều và phố xá dường như đẹp hơn, lãng mạn hơn trong chiều đông lãng đãng. Nhưng cô gái bán hàng rong đứng kia liệu có cảm nhận được những nét đẹp của phố phường trong chiều đông lặng gió? Lòng cô có bớt lạnh khi cái rét tạm lắng xuống? Và phố phường Hà Nội có đẹp hơn, thông thoáng hơn không khi không còn những gánh hàng rong như của cô?
Ps: Một sự việc có thực mình tận mắt chứng kiến khi đi mua sách ở phố Đinh Lễ chiều 16/01/2013

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Du mục” – bi kịch của con người vong quốc, vong thân

Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm

“MUÔN VỊ NHÂN GIAN” CỦA TRẦN ANH HÙNG – SỰ THĂNG HOA CỦA TINH THẦN DUY MỸ