Nắng hé ngày đông


                                                         Đã qua rồi tháng mưa buồn,
                                                       xòe tay đón những tia nắng hồng...

        Thế là đã qua những ngày dài dặc lạnh buốt cô đơn, đã qua những ngày mưa dầm sắc buốt. Hôm nay, ta lại đón những tia nắng hé hồng tan hiếm muộn của ngày cuối năm. Mọi người vội vã sắm tết còn ta thấy lòng bình an lạ lùng. Ta cứ tự tại dạo bước dưới cái nắng tươi mới, vàng khươm, óng ả của chiều đông nhạt nhòa. Và chiều hôm nay là một chiều không nhạt nhòa trong cảm xúc…, trong ánh mắt nhìn của ta…, trong không khí…, trong cảnh vật…, trong cuộc sống của mỗi người…, trong mỗi nét nắng chiếu rọi nhẹ nhàng trên thảm cỏ. Nắng làm bừng sáng không gian, tạo vật và bừng lên những cảm xúc mới mẻ, tinh khôi như thuở nào tận đáy lòng ta. Nhờ nắng nhuộm vàng, tất cả đều đẹp một vẻ đẹp thanh sạch, tha thướt, lung linh cho một khởi đầu mới.
          Lòng ta như lớp tro tàn nguội lạnh, như một giấc cô miên chìm đắm bao lâu nay được đánh thức. Những mất mát dồn dập về tình cảm, về đời sống tinh thần trong mấy ngày qua khiến ta thắt lòng, ta tái tê, lặng người trong những giọt nước mắt run rẩy hoài tiếc. Phải chăng đó là cái giá mà ta phải trả cho những ngây thơ vụng dại ban đầu, cho những tình cảm thành thực, cho những đam mê cháy lòng, cho tâm hồn đa tình đa cảm đến nhẹ dạ và si dại của ta? Cũng cảm ơn người vì đã lấy đi của ta nhiều thế và cho ta nhiều thế. Ta chẳng trách ai cả mà có chăng thì trách tạo hóa nghiệt ngã tạo ra bao nghịch cảnh trớ trêu cho con người. Lòng ta ngồn ngộn xúc cảm ngày nào hôm nay bỗng hư không. Nhắn tin mấy dòng cuối cùng để chẳng bao giờ nhận một lời nào nữa, để khép lại một chuyện tình, một duyên nợ với bao chéo ngoe, bao tính toán, bao hoài nghi. Có lẽ sẽ chẳng thể có hạnh phúc hay một tình cảm trọn vẹn khi người ta đến với nhau vẫn còn hoài nghi.
          Nhưng tất cả đã ở phía sau, đã là quá khứ. Cái ảo hay cái thật cũng đã không thể đeo đuổi mãi cuộc đời ta trong cái vô thường của đời sống này. Vẫn biết rũ bỏ một tình cảm, một hình ảnh, một con người mình đã từng yêu thương không phải dễ dàng hay nhanh chóng gì cả. Nhưng sự việc mất nickname, mấy blog donjuansitinh84 của ta phải chăng cũng là định mệnh? Định mệnh cho ta một sự khởi đầu mới, bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn về tinh thần, nhất là trong thế giới ảo – thật này. Cho nên, những mất mát đó dồn dập đến trong hai ngày, hai ngày để ta biết tất cả sự thật, để cho ta chôn vùi đi một hình bóng con người trong tim, để ta thức nhận nhiều điều quý giá ta bỏ quên khi chạy theo những cái bong bóng tình cảm lý tường, để ta soi ngắm lại  mình để tìm lại ta của ngày nào, để ta biết ghìm nén nỗi đau, những xót xa để quên cái cần phải quên, để bỏ lại sau lưng cái không bao giờ thuộc về ta, không bao giờ là của ta, cái đã làm khuynh đảo cuộc sống ta trong suốt năm qua. Nó như mùa đông đang tàn và ta sẽ từ biệt để đón mùa xuân.
          Và hôm nay, khi ta gửi tin nhắn cuối cùng với quyết định sẽ cho tất cả vào im lặng thì trời nắng hé thật đẹp. Có lẽ đây là ngày nắng hè đầu tiên sau mưa đẹp đến thế trong mùa đông năm nay. Và ta thấy cuộc sống của mình đang khởi đầu lại cùng những tia nắng giòn tan, tươi tắn này. Nó đẹp và xinh quá! Sau một mất mát, một trải nghiệm nhiều biến động, ta lại tìm thấy mình trong từng giọt nắng mới kia. Dẫu biết ta chẳng thể trở về với cái tinh khôi của hoa niên thuở nào nhưng ta cũng đã biết dừng lại đúng lúc cần dừng. Ta đã không tự nhấn chìm mình trong những sầu vắng, tuyệt vọng hư ảo. Ta vẫn tìm thấy ta và sống là ta cho những gì đã qua và những gì sắp tới. Ta cũng cần phải cảm ơn cuộc đời đã cho ta một sự nhạy cảm và tinh tế cần thiết để trong lúc tuyệt vọng nhất ta vẫn hy vọng, trong lúc sầu thảm nhất ta vẫn có niềm vui, từ trong cô đơn tận cùng ta vẫn tìm thấy sự đồng điệu, sẻ chia từ những người bạn tri kỷ, trong những ngộ nhận, u uất, đắm chìm ta vẫn có sự tỉnh táo và tinh vi cần thiết để không để mọi thứ quá trễ tràng. Bởi lẽ cuộc đời này vốn rất công bằng. Được và mất luôn luôn sánh ngang, luôn luôn cân bằng.
          Qua những con đường, gặp những người thân quen, ta thấy bao nụ cười, bao ánh mắt rạng ngời, dù cuộc sống của họ bao nhiêu nhọc nhằn, cơ cực. Nhìn lại bản thân ta thấy thời gian qua mình ảo tưởng xa vời và đôi lúc dựa dẫm vào kẻ khác. Ta đã ích kỷ quá đà từ lúc nào mà ta không hề hay biết. Bây giờ, khi giã từ tất cả, ta mới thấy mình đã hèn kém đi mất nhiều phần từ suy nghĩ ích kỷ, từ những sự ỷ lại vô lý ấy. Cuộc đời này chả mấy khi ai cho không ai cái gì. Tự ta ta phải lo cho ta, ta phải đương đầu và chấp nhận mọi thử thách để mà đi lên, nếu ta không muốn bị hoàn cảnh chôn vùi. Ta hình như đã quên mất điều đó trong một thời gian  ngắn vừa qua. Nhìn xuống một chút, ta thấy mình hơn khá nhiều người. Nhìn ngang sang những người thân của ta, ta thấy mình đòi hỏi quá nhiều. Họ sống cùng một mái nhà với ta nhưng nhiều khi vất vả, thiếu thốn hơn ta nhiều. Ta đã làm được gì cho họ để họ bớt khổ? Ta đã làm nhưng chẳng thấm gì với những cái họ đã làm cho ta, vì ta. Thế mà, ta cứ hay đòi hỏi hay vươn cao nọ kia một cách vô lý!
          Nắng hôm nay đã không hẳn là nắng hé. Nó tỏa rộng mênh mông khắp cánh đồng, trên mọi ngả đường, loang khắp phố phường. Sân trường buổi chiều lấp lánh trong nắng ngập tràn. Hoa nắng hòa trong hoa xuân chuẩn bị cho ngày tết. Mấy anh bạn đồng nghiệp chỉ và khen mấy luống cúc chiều đông khiến lòng ta se lại. Bao vẻ đẹp của cuộc sống bình dị vẫn chờ đón ta và mọi người. Thế mà ta dường như đang ngày càng xa nó, chạy theo những ảo tưởng hão huyền. Cuộc sống tươi đẹp thế, ngồn ngộn những điều giá trị trong cái bình dị đơn sơ, trong cái gần gũi ta quá mà ta đã ít khi nhận được. Thời gian đúng là phương thuốc nhiệm màu, không chỉ chữa lành vết thương lòng mà còn đem đến cho ta nhiều chân giá trị của cuộc đời. Vẫn biết ta quá mong manh, bé nhỏ, hằng thường trong cõi vô thường, trong sự vận đồng tuần hoàn bất biến của thiên địa nhưng ta vẫn có được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc viên mãn khi ta biết trân trọng, biết mở lòng đón nhận, nâng niu, gìn giữ những điều gần gũi, bình dị nhưng thiêng liêng nhất; khi ta biết mình sống vì ai, vì cái gì để tâm tĩnh, hồn thảnh thơi; khi ta biết tránh xa những vòng xoáy của dục vọng, của tham ái, sân hận. Ta đi trong chiều nắng hé mùa đông mà lòng thanh sạch, non tơ, rạng rỡ như buổi cuối xuân lấp lánh.
          Nắng soi nghiêng những chiếc lá vàng rơi rắc. Những cái lãng đãng trong màu vàng nhẹ, trong không khí se lạnh thật từ tâm, dịu dàng quá! Bằng lăng đã phơi những sắc đỏ của lá úa trong nắng hiếm mùa đông. Lá đỏ úa tàn tạ nhưng sao mà đẹp lạ thường. Nó sáng một góc sân trường như một mảng màu đậm nét, hữu hình trong bức tranh ngày đông vốn ảm đạm. Nó cho ta cảm giác đằm đằm ấm áp, thắm thiết yêu thương khi được hồi hương, được trầm mình trong dòng sữa mẹ ngọt lành nhân hậu. Mọi điều đang chờ ta phía trước. Nhìn chiều nắng lòng ta thêm phơi phới. Phía trước là gì ta chưa thể biết nhưng chắc rằng sẽ có nhiều ngày nắng đẹp như thế này. Và dù có chuyện gì chăng nữa, ta cũng tìm thấy sự tịnh tâm, thanh thản lòng. Để ngày mai, hòa cùng dòng người náo nhiệt kia, ta cùng chờ đón một năm mới với bao nhiêu điều mới, với những sự khởi đầu mới hoặc là để lâu quá cũ mất nay phải hâm lại cho mới. Và ta chợt nhận ra một điều: ở trên đời này không có sự kết thúc vĩnh viễn. Mỗi sự kết thúc sẽ mở ra một sự khởi đầu mới. Chu trình đó làm cho cuộc sống và con người không ngừng thay đổi, phát triển.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Du mục” – bi kịch của con người vong quốc, vong thân

Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm

“MUÔN VỊ NHÂN GIAN” CỦA TRẦN ANH HÙNG – SỰ THĂNG HOA CỦA TINH THẦN DUY MỸ