Ngày Tất niên ở Hà Nội…
Hôm qua,
6/2/2013 (ngày 2 6 Tết âm, tính theo lịch đủ thì là 27 Tết rồi), mình vẫn lang
thang ở HN. Thực ra xuống HN là có việc nhưng cũng là một chuyến du xuân ở đây,
để ngửi cái mùi vị, được ngắn nhìn cái sắc màu, được cảm một chút cái điệu hồn
Tết sớm của HN trên mỗi ngã đường. Một chút cảm nhận gọi là vào cái ngày cuối
cùng - ngày Tất niên - của mình ở HN:
1/ Phố vẫn đông,
dù sinh viên về nghỉ Tết đã gần hết, đôi chỗ vẫn ùn đường cục bộ. Khắp nơi
trong thành phố là hoa, là đèn rực rỡ. Nhưng mà không khí mua sắm Tết của nhân
dân cũng không sôi nổi, náo nhiệt như mọi năm. Có cái gì ảm đạm, thưa vắng. Có
cái gì đó chưa thực sự là "vui như Tết" như các cụ vẫn ví. Những khu
vực sầm uất về hàng Tết và sắm Tết như Hàng Mã, Hàng Đường, Hàng Lược, năm nay
cũng không có được cái náo nức, tấp nập như những năm trước. Mọi người vẫn tất
tưởi đi về và lo những nỗi lo cơm áo thường nhật. Suy thoái kinh tế thể hiện rõ
nhất trong cái không khí Tết ở HN.
2/ Thay vì đi
mua một cái gì rất Tết ở HN, rất đặc trưng của HN, ngày Tất niên mình tìm về
phố sách và mua vài cuốn sách cuối cùng cho năm Nhâm Thìn 2012. Vẫn hiệu sách
quen và cô chủ quán rất vui vẻ, thú vị, mình thấy thoải mái khi khách hàng và
người chủ hiệu sách coi nhau như những người quen thân. Đây cũng là một nghệ
thuật bán hàng ấy chứ. Và chính điều này nên hình như hiệu sách này có rất
nhiều khách quen lui tới, mà mình là một.
Thú thực mình
không thể kiểm lại xem năm qua mình đã mua bao nhiêu cuốn sách vì hiện tại sách
đang bị phân tán ở hai nơi - quê và Hà Nội. Rất vui vì mua được bộ "Sông
Côn mùa lũ" - đỡ phải đọc trên máy nhức mắt. Vui vì năm nay NXB Trẻ cho in
một cuốn lịch bàn khá thú vị. Đó là lịch cho 365 ngày và mỗi ngày là một đoạn
văn hay và ý nghĩa trên những trang sách mà NXB này cho ấn hành suốt những năm
qua. Dù hơi đắt chút nhưng mình thấy cũng khá ý nghĩa. Và cái đoạn văn cho ngày
6/2 là: "Người ta kể, những con trai có ngọc là nhờ những hạt cát lọt vào
trong kẽ mắt của trai. Đau nước mắt trai ứa ra, bọc tròn lấy hạt cát. Ngày lai
ngày, nước mắt cô thành ngọc. Soi lên trong nắng, hạt ngọc nào cũng có một cái
tâm cát ở trong. Có những con trai có ngọc và những con trai không có ngọc.
Những con trai có ngọc khởi đầu từ những vết đau… " (Nguyễn Lê My Hoàn,
“Lối đi ngay dưới chân mình”). Và từ bây giờ, mình sẽ có thói quen là mỗi ngày
đọc tờ lịch và ghi stt câu trích dẫn trong tờ lịch ngày đó. Hihi. Những ngày
tháng cũ chưa mua lịch, cứ xem là ngày hôm qua, là những bí ẩn cần tiếp tục
khám phá ở cuộc đời này.
3/ Ngày cuối năm
lại ăn bún đậu, chả cuốn chấm mắm tôm và giả cầy phố Đinh Lễ. Mọi người cứ bảo
ăn bún đậu mắm tôm ngõ Phất Lộc mới ngon nhưng mình thấy cái quán vỉa hè của
mấy chị này rất ngon, giá cũng vừa phải. Gần hết năm đi ăn ở HN mà hầu như giá
cả vẫn giữ như ngày thường, không hề tăng. Cứ nghĩ đến cái lúc đi xe về chen
chúc chật chội, giá vé thì tăng gấp rưỡi đến gấp đôi. Cùng ngày Tết, sao lại có
sự cách biệt như thế. Phải chăng đây là sự khác biệt của hai tầm nhận thức, của
văn hóa kinh doanh? Và phải chăng những sự độc quyền đã gây nên tình cảnh người
ta tự coi mình có thể đứng ở trên mà đè đầu, cưỡi cổ người khác. Hôm qua, lần
đầu tiên ra bến xe mình phải mặc cả giá vé vì sợ bị bắt chẹt, nếu đắt quá thì
về ngay chỗ trọ, đến sáng nay về.
3/ Đến nhà thày
vì muốn nói chuyện với thày chứ chả phải trò thăm Tết hay gì gì cả. Ngày cuối
năm, muốn nói vài câu chuyện với thày để mình có thêm tinh thần làm việc. Mỗi
lần nói chuyện với thày mình học được nhiều điều lắm: những điều về văn chương,
nghệ thuật, về học hành, và cả về cuộc sống. Những trao đổi và chia sẻ của thày
làm mình thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn, thấy rằng cần phải sống thành
thực với bản thân, thấy rằng cái cuộc sống xô bồ này, phải chạy theo vật chất,
phải xoay như chong chóng để sống nhưng cũng cần giữ cho mình tình yêu và niềm
đam mê, cần suy nghĩ và làm việc một cách nghiêm túc và cần thận… Thày còn tặng
cho mình cái đĩa phim “Life of Pi”. Nếu không có thời gian thì có lẽ mình phải
xem phim trước khi mình đọc hết tác phẩm này. Hihi. Và thày còn gợi ý mình nên
đọc, xem nhiều thứ khác. Qua Tết chắc mình sẽ đi tìm mua đĩa phim “Amour” về
xem mới được. Thực tình là lâu lâu mình không dành thời gian ngồi xem hết một
bộ phim. Nhân việc mất blog yahoo, Tết này sẽ xem lại “Brokeback Mountain” để
viết về nó vì đây là phim mình có thể xem lại nhiều nhất cùng với “Life is
beautiful”, vấn đề là cái đĩa phim đó còn mở được hay không?
4/ Café cuối năm
để kết thúc hơn một ngày ra HN Tất niên. Anh – người đã quen rất lâu - khoảng 2
năm nay – nhưng chưa bao giờ gặp ở ngoài đời. Những bộn bề của cuộc sống khiến
hai anh em không gặp nhau. Những gì anh đã chia sẻ và động viên trong những năm
qua với mình thật là quý. Cuộc café cuối năm ngắn ngủi nhưng cũng để lại cho
mình ấn tượng rất lớn. Dù đã biết anh qua face, qua chat nhưng gặp anh ở ngoài
cuộc sống mình vẫn thấy rất hay. Từ con người anh và cung cách nói chuyện của
anh làm cho mình thấy gần gũi, tin tưởng. Hy vọng hai anh em vẫn là những người
bạn thân thiết của nhau, để cùng chia sẻ, tâm sự những điều không thể nói cùng
ai, không biết nói cùng ai. Cách nhìn nhận của anh về cuộc sống, về con người
cũng là những điều mình phải học hỏi, và phải thay đổi. Anh yên tâm là em đã
sẵn sàng cho thử thách mới, chứ không còn do dự, chần chừ như trước nữa. Em
cũng đủ bình tĩnh và can đảm để đi qua tất cả, dù vẫn còn những phút sống xao
lòng, cảm tính. Cám ơn anh vì buổi café Tất niên hôm nay, đặc biệt về tất cả
những gì anh đã cùng sẻ chia, nhất là thời gian rất khó khăn khoảng tháng 5, 6,
7 năm 2011.
5/ 18h tối,
chiếc xe lăn bánh từ bến Mỹ Đình, rời HN đưa mình trở về quê. Có rất nhiều xao
động từ hơn 1 ngày qua. Từ chuyến xe đi xuống HN khi tình cờ nhà xe bật một
giai điệu rất quen: “Nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã không ai quá bể dâu…”, mình
thấy xao xuyến, thậm chí là thổn thức, đã không thể ngăn đôi mắt mọng nước. Tất
cả lại ùa về, khiến trái tim se thắt. Những bãi cải vàng ven sông Hồng nhói lên
màu của kỷ niệm, màu của chia xa. Cố nhân ơi, có lẽ chả bao giờ mình quên cái
câu người nói “hoa cải vàng vương nhớ vào đông”. Những sự thật bất ngờ, những
nỗi gặp gỡ và biệt ly đã khiến cho mình như có một mối duyên nợ khăng khít với
mảnh đất Hà Thành này.
6/ Và cả hơn 1
ngày cuối năm, khi quyết định ra mảnh đất này, mình vẫn còn một hy vọng mong
manh, một ước muốn rất ngây thơ là gặp một người nữa, một người để lại trong
mình một ấn tượng rất đẹp, hào hoa về Người – Hà – Nội. Nhưng tất cả là những
ảo tưởng quá lãng mạn của mình mà thôi. Và giờ mình đã khẳng định cái nhợt
nhạt, cái thoáng qua, cái sự tẻ ngắt của tình cảm, của sự quan tâm mà người ấy
dành cho mình. Việc mình chọn sự im lặng, cho mọi thứ qua đi như thời gian vừa
rồi là đúng đắn. Có thể mình hay so sánh, có thể mình hay đòi hỏi nhưng không
thể có một tình yêu ích kỷ, chỉ có sự cố gắng của một phía được; cũng chả có
tình tri kỷ khi người ta không bao giờ lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia với
mình. Người ta mất đi cái gì đó mới thấy quý nó, mới thấy tiếc nó. Nhưng tiếc
thì có được gì khi nó đã không còn của mình. Không biết cố nhân giờ ra sao
nhưng thực tình Người vẫn là người lo lắng, quan tâm chu đáo nhất cho mình
trong khoảng thời gian gắn bó ấy. Đêm Giao thừa, mình sẽ gửi những lởi chúc tốt
đẹp nhất đến người đó. Còn hình ảnh đẹp của một con người kia chắc cũng chẳng
thể tồn tại lâu được. Bởi con người không phải chỉ là một hình ảnh, mà cái quan
trọng chính là cái tình mà họ dành cho nhau.
7/ Chiếc xe đi
lòng vòng đón khách nhưng hôm nay mình chẳng thấy khó chịu. Ngủ một giấc cũng
về đến nhà. Rời xa Hà Nội vẫn nhiều vấn vương. Nhưng kỳ lạ là những con đường
HN gần Tết lại tối thui, không sáng rực rỡ, đèn hai bên chỉ bật một. Cũng không
biết là để tiết kiệm điện hay là để làm nổi bật những biển quảng cáo điện tử
giăng mắc khắp đường mừng Đảng mừng xuân. Như cách nói của một anh bạn trên
facebook thì đó là cách quảng cáo hiệu quả nhất và rẻ tiền nhất. Phương tiện
hữu ích như thế sao Đảng và Nhà nước có thể bỏ qua đây? Hehe. Nhìn thành phố
chợt sáng chợt tối thấy thấm thía cái câu Trịnh viết trong “Biển nhớ”: “Ngày
mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng…”
Có thể ngày mai
em đi, chẳng bao giờ quay lại phố thị ồn ào này nữa, thành phố vẫn mắt đêm đèn
vàng, nhưng có một phần đời, một phần hồn của em đã ở nơi đây, ở thành phố gây
ra cho em bao nỗi buồn đau nhưng cũng mang đến cho em bao tấm lòng, bao tấm
chân tình… Và như thế, mỗi góc phố, hàng cây kia cũng là một phần của em, dù có
thể chẳng bao giờ em thuộc về nó….
Nhận xét
Đăng nhận xét