Khu vườn nắng


         Thế là cả tuần mưa dầm, ẩm lạnh, ướt át đã qua đi. Hôm nay, ta đón những giọt nắng vàng khươm, tươi tắn, giòn tan quen thuộc của thu. Chút nắng mang theo hơi may khô giòn óng ả khiến vạn vật như bừng sáng, chiếu tỏa rạng ngời. Ánh nắng mới làm bừng lên cảnh vật và lòng người một cảm xúc vui tươi, thanh nhẹ. Màu nắng thủy tinh trong veo, hoàng kim tỏa xuống khu vườn, nhuộm đầy một màu ánh sáng, rực lên sắc vàng mên mang. Khu vườn nắng được tắm gội sau cơn mưa, được dát vàng những sắc màu, những ánh sáng tươi mới, trinh nguyên. Bất ngờ, cả khu vườn trở nên lộng lẫy, đẹp huyền ảo trong sự bình dị, thân thuộc vốn có của nó.
          Những tia nắng sớm mai dần xua tàn màn sương thu mỏng, chiếu tỏa lung linh trên những tàu lá đẫm sương của cây cối vườn tược. Nắng sớm tinh khôi, ấm áp khiến bức tường rêu phong xanh một sắc óng ả. Bức tường ấy đã bao lần mưa nắng, bao nước phủ thời gian đểm xuyết trên đó. Rêu cũ rêu mới mọc lên, chồng chất một lớp đen, xanh… như bao kỷ niệm, bao tháng ngày xếp chồng lên nhau, bện quyện cùng tháng năm. Bức tường rêu loang lổ nhận những tia nắng đầu tiên, ngời lên vẻ riêng, sắc riêng của ngôi nhà xưa, của khu vườn nắng, của những gì thân yêu, gắn bó suốt cả một tuổi thơ vời vợi.  
          Trưa vắng. Ánh nắng rười rượi, tỏa lan, ôm trọn khu vườn. Những góc thoáng của khu vườn như nhuộm một màu nắng tươi. Cây lá rung tít trong cái gắt gỏng, oi nồng, rực lửa của nắng trưa. Nó miên man, bất tận đến chói lòa một ánh sáng có sức xuyên thấu mãnh liệt. Những dậu mùng tơi, những cây rau đay oằn mình, phơi phang thân thể lõa lồ trong nắng, cho một màu lá thêm xanh tươi, thêm giòn giắn, thêm mướt mà. Sỏi đá trên nên đất cũng bỏng rát, rừng rực cái nhiệt huyết của ngày hè, của quảng đời đang hao hức, của thời điểm hừng hực say mê. Xa xa phía bức tường kia, những bông hoa mướp đang phơi phới một sắc vàng ngút ngàn, như cố phô ra, trương lên để tranh phần sắc đẹp với nàng nắng tươi. Rặng tre với bao lá non, lộc biếc đang héo hắt một chút, tả tơi một chút trước cái nắng oi nồng, nóng bỏng rát người. Nhìn những lá ấy ta cảm như thấy những bước non nớt của một người thơ ngây bị ném vào dòng xoáy cuộc đời. Khiêm nhường hơn, ở trong một góc vườn, mẹ con nhà bị ngô vẫn nằm lăn lóc ấp ôm nhau thưởng cái nắng toàn vẹn, cái nắng bán phần hay cái nắng một phần dưới bóng mát cây che. Những bông hoa cuối mùa không vàng ươm ngút ngát như giàn mướp nhưng lại có nét đằm sâu, duyên lâu, đậm đà của một người từng trải.
          Cảm giác bình yên, thoải mái, thư nhàn nhất của tôi là được đu mình trên chiếc võng dưới vòm lá râm mát của cây cối vườn nhà. Vòm lá xoe tròn, đan xen thành một chiếc ô lớn đem lại cảm giác mát mẻ, yên lành, tĩnh tại sau những bộn bề, lo toan của cuộc sống xô bồ. Qua tán cây râm mát rợp bóng, những tia nắng hiếm hoi rọi xuống, làm sáng lung linh mặt đất. Những vùng sáng nhỏ điểm trên nền đất, trên vòm lá xanh sẫm tạo ra những điểm nhấn, làm thành những vùng sáng lấp lánh trong khu vườn của tâm hồn yên tĩnh. Dưới dàn thiên lý xanh mơn mởn, ánh nắng làm những bông hoa thêm dịu dàng. Cái trong trẻo, thuần khiết của màu xanh lơ, của không khí mát rượu, của nắng được chắt lọc qua bờ lá khiến ta ngất ngây vì xúc cảm trước cái đẹp giản dị, trong ngần. Tâm hồn ta như được lắng lại, được thanh lọc. Ta đi trong màu xanh, trong không khí dịu dàng, trong nụ cười nắng thật hiền xinh mà lòng thêm một chút hồn nhiên tuổi dại. Trong khoảnh khắc trưa nắng, ta tìm lại được chút hồn xưa cũ, chút ngây ngô tuổi hoa niên nguyên vẹn như buổi nào.
          Miền ký ức vời vợi tuổi thơ của góc vườn xưa ào ạt hiện về. Chân trời kỷ niệm bao năm giấu kỹ nay được đem ra hong khô, phơi phang, tỏa rạng theo sắc nắng. Dáng lưng còng, khuôn mặt đầy nếp nhăn đượm vẻ heo hắt của bà như vẫn hiển hiện đâu đây. Bà vẫn đi về cùng trưa nắng theo lối sỏi nóng rát bỏng gan bàn chân. Là lưng áo mẹ đẫm mồ hôi mỗi trưa hè làm đồng về muộn. Mẹ lễ mễ gánh lúa nặng trĩu đòn gáng tre, khi thì cắp một thúng rau hay khoác trên người bao cỏ cho trâu. Gương mặt mẹ đỏ găng vì bừng nắng, vì mệt nhọc nhưng vẫn nở một nụ cười thật mãn nguyện, thật tươi khi nhìn những đứa con chăm ngoan. Cũng có lúc, lưng mẹ cháy nắng, da mẹ xạm đen đi vì cả trưa hè mẹ lặn lội ngoài đồng bắt con tôm, con tép cho con một bữa ăn cải thiện. Tình mẹ bao la. Mẹ đã hy sinh rất nhiều để bù đắp cho con của mình một chút trong cái cảnh sống cơ hàn thiếu thốn. Làng quê nghèo lam lũ. Nhà ai cũng vậy. Những người  mẹ luôn phải oằn mình vật lộn trong cái nắng mưa dãi dầm mang về cho con mình chút ít hạnh phúc đủ đầy. Dáng mẹ, nét mặt, nụ cười, tiếng nói, bước đi vẫn còn hằn nguyên trong khu vườn, trong sắc nắng ngày hôm nay. Và một góc vườn nắng kia, cái cổng nhà chất ngất nắng kia vẫn in bóng nghiêng nghiêng đổ của chị ta mỗi khi mùa về. Chị kéo xe lúa. Chị phơi thóc, phơi rơm rạ. Bóng chị đổ dài theo bóng nắng để cho những mẻ rơm vàng óng, những mẻ thóc khô giòn. Những gương mặt thân quen của cha, của mẹ, của bà, của chị đều hằn in trong màu nắng, để lại điệu hồn cho khu vườn, một hồn mộc mạc, đơn sơ, lam lũ, nhọc nhằn mà yêu thương, tình nghĩa, mà bao dung nhân hậu xiết bao. Khu vườn nhà ta, những tình cảm mộc mạc chan chứa của gia đình chính là cội nguồn, là cái nối sinh dưỡng của cuộc đời ta.
          Soi mình trong nắng, ta gặp lại ta của một thời đã xa. Những ngày nghich đất trồng rau, trồng hoa. Khu vườn khi ấy rực rỡ sắc màu của huệ trắng, hồng phai, lưu ly tím… Mỗi khi chiều buông, hoa huệ nở ngạt ngào một mùi thơm thanh khiết của tâm linh. Bây giờ khu vườn chỉ còn nắng và những cây rất to che mát cả một vùng. Có lần, ta cuốc trộm mấy gốc củ mở của mẹ luộc. Trẻ con không hiểu nên khi thấy nồi luộc sủi những bọt nhớt, sợ quá, ta đổ hết đi. Nghĩ lại đến giờ ta vẫn thấy nực cười về sự ngậy dại. Và lũy tre xanh rờn, rợp bóng kia, là nơi cất giữ cả một thời ta thơ ấu. Mỗi độ thu về, ta trèo lên bụi tre già, bóc những mo lang chơi trò sàng, xẩy, làm quạt, làm nón. Thơ bé hơn, ta bẻ măng, quay tít cho nó dẻo xoắn lại. Rồi bão qua, những cây măng gẫy đổ lại được trưng dụng làm ống nước, làm những dụng cụ để chơi trò mang nước, té nước… Bóng mát tre xanh tỏa lên cả một vùng ký ức, cả một tuổi đời vời vợi sáng trong. Ta tìm lại ta ngày nào trong bóng mát tre xanh và thấy cái phần hồn xanh mướt ấy đã phai bạc, đã nhạt theo nắng về chiều. Mấy tháng nữa thôi, cái thành lũy cuối cùng của xóm thôn ở khu vườn nắng – bụi tre già kia – sẽ không còn nữa. Thay vào đó là bức tường mới gọn gàng. Cái cổng dốc dài sỏi nóng bỏng gan bàn chân mỗi trưa nắng cũng không hiện hữu. Thay vào đó là cổng bê tông. Tự nghĩ đến lúc đó ta thấy xót lòng, ta thấy nuối tiếc, buồn tê. Một ngày nào, đời xanh rêu, trí nhớ nhỏ nhoi cạn kiệt, ta sẽ chẳng còn gì, chẳng còn khu vườn nắng lẫn ký ức tuổi thơ, chẳng còn một chút mong manh hoài niệm của ta một thời.
          Qua song cửa sổ, nắng vẫn nhuộm đầy khu vườn, vẫn hắt sáng qua vòm lá xanh, qua cuộc đời và cảm xúc của ta. Những tàu chuối ưỡn mình hứng nắng nhưng cũng đang oằn mình chịu cái hanh hao, khô rát của nắng thu. Nó đang héo hon vì cái tàn phai của mùa. Nhưng cái nắng thu giòn giã, hanh hao, vàng vọt, trong vắt đến nao lòng làm lung linh những vẻ đẹp tươi trong của vườn một lần cuối. Ta thấy lòng mình đang thu, như một chút “nắng qua đèo”, một khúc nắng ánh xạ vào khu vườn vắng trên đôi bờ chông chênh của thời gian hư – thực, quá khứ - hiện tại, cái mất – cái hiện hữu. Để một mai, ta biết rằng đời ta, lòng ta đã từng là một khu vườn nắng của lung linh sức sống, lung linh ánh sáng đẹp, lunh linh tình cảm, lung linh hạnh phúc yêu thương. Để ta biết, vì sao ta “yêu quá cuộc đời này”.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Du mục” – bi kịch của con người vong quốc, vong thân

Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm

“MUÔN VỊ NHÂN GIAN” CỦA TRẦN ANH HÙNG – SỰ THĂNG HOA CỦA TINH THẦN DUY MỸ