BÂNG QUƠ NGÀY CUỐI NĂM HỌC…




Những tiết học cuối cùng của một năm, của một khóa học sinh trôi đi lặng lẽ, nhạt nhòa, không sắc khí. Học sinh lơ đãng, vẩn vơ, chả mấy mặn mà với việc học hành cũng như lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh. Có rất ít em có cái quyết tâm cao độ hay say mê học hành nữa. Và cũng chẳng có nhiều em ý thức rằng mình sắp đi qua khoảng thời gian rất đẹp, mà ở đó bạn bè vẫn có thể chơi với nhau cởi mở, vô tư, hồn nhiên nhất; các em cũng không nhận ra cả việc mình đang ở những tiết học cuối cùng của đời học sinh.
Sự vô tình và hờ hững đó khiến mình hơi chạnh lòng. Dường như, cuộc sống càng hiện đại, đủ đầy thì sợi dây nối kết tình cảm của con người với nhau, nhất là ở một phạm vi rộng lại ít ỏi, nhạt nhẽo, nếu không muốn nói là không thể. Một thực tế đáng buồn mình thấy là ít lớp có tinh thần đoàn kết đại đồng, hòa hợp với nhau như thuở của mình làm học sinh. Bây giờ lớp học chỉ như một địa điểm các em ngồi cùng nhau, để học lấy những thứ các em muốn và cần. Còn quan hệ bạn bè chỉ theo những nhóm nhỏ, phân tách, theo rất nhiều tiêu chí khác nhau.
Bản thân mình cũng chẳng còn mấy say sưa hay hào hứng như những năm trước nữa. Ngay cả lớp học sinh mình rất quý, rất gắn bó, muốn nhiều điều với các em về cả bài vở lẫn những điều trong cuộc sống thì cuối cùng cũng... chẳng thể/ chẳng muốn nói. Dù đã cố gắng nhẹ nhàng, tạo ra cái không khí gần gũi vui vẻ nhưng mọi thứ chẳng thể trọn vẹn. Mình vẫn bị học sinh làm cho ức chế, vẫn phải cáu, vẫn phải to tiếng. Chẳng ai thích điều đó nhưng mình nghĩ nó là cần thiết, ít nhất cũng cảnh tỉnh được một vài em còn để tâm đến cái khoảng thời gian dành cho tất cả quá ngắn ngủi.
Chỉ còn một vài buổi học ôn, cũng muốn nói nhiều thứ về bài vở, muốn bổ sung những thứ hay ho mình mới nghĩ ra, muốn hệ thống lại cho các em một lượt nhưng thái độ thờ ơ, bàng quang kia làm mình nghẹn lại, chả muốn nói, chả muốn nghĩ và nhiều ý tưởng lóe lên cũng quên phéng. Chỉ còn một sự mệt mỏi, một nỗi buồn ngấm ngầm tạo nên khoảng trống vô hình trong lòng. Thôi thì để lại những điều đó nói cho khóa sau, hoặc cũng có thể là cho… chính mình mà thôi.
Đột nhiên mình thấy chạnh lòng nhớ tới những ngày cuối cùng mình làm học sinh. Hầu như tất cả lớp mình ngày đó ai cũng cố gắng dành những gì tốt đẹp nhất cho nhau, cũng cố gắng gần gũi và trân trọng những khoảnh khắc trước ngày chia tay. Thế nhưng, bây giờ nhiều lúc nhớ lại mình vẫn thấy tiếc, thấy ngậm ngùi, thậm chí là hối vì với nhiều người mình đã không dành hết lòng cho họ, với nhiều việc mình vẫn chưa cố gắng hết sức. Tiếc vì có những bạn đến bây giờ - sau 11 năm ra trường - vẫn chưa một lần gặp lại. Và ngay cả gương mặt của họ mình cũng nhớ nhớ, quên quên nếu không mở những bức ảnh cũ ra xem, mà ảnh đó là thuở chúng mình 18 tuổi, đến bây giờ bạn cũng chẳng còn như xưa.
Mình cũng nhớ những ngày này của 4 năm về trước mình dạy những tiết cuối cùng của khóa học sinh đầu tiên mình theo suốt 3 năm. Các em ý luôn cố gần gũi nhau và những tiết học ấy lưu lại rất nhiều cảm xúc. Những lời nói rất ngậm ngùi, xúc động của buổi chia tay. Ngày tổng kết trường, cả một nhóm rất đông các em đội mưa hát vang, để cố níu lại những giây phút cuối cùng là học sinh dưới mái trường đã học suốt thời phổ thông. Và cả ở thời điểm hiện tại, khi các em cũng sắp rời khỏi các trường đại học rồi, mình vẫn còn nhận được rất nhiều tình cảm và sự quan tâm của các em học sinh khóa này. Dĩ nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng vì mỗi người một hoàn cảnh nhưng các em học sinh này sống rất tình cảm là một thực tế không thể phủ nhận, ít nhất là với mình.
Cứ nghĩ nhiều hơn thì mình thấy cái lễ tổng kết và chia tay khối 12 mỗi khóa lại thêm nhạt thì phải. Gần như 2 khóa gần đây mình chả còn đọng lại gì về buổi lễ hôm đó. Không biết với các em học sinh thì thế nào. Cái đọng lại là những thứ rất ngoài lề. Dường như học sinh mỗi ngày một lo lắng nhiều hơn cho cái riêng tây của mình thì phải?! Cho nên, mọi thứ trở nên bình thường, đều đều, chả còn gì là hồi hộp hay thiêng liêng nữa.
Những lời này của mình chỉ là cảm nghĩ bâng quơ và cảm tính. Cũng có thể không đúng vì mình có cái nhìn và suy nghĩ khác các em học sinh ở hiện tại. Song dù thế nào thì mình vẫn nhận thấy học sinh mấy lớp mình dạy cũng khá ngoan, biết suy nghĩ và rất tình cảm. Cái sự vô tư đến vô tâm hay cái mải mê vui chơi thì học sinh thời nào cũng thế. Viết những lời này mình chỉ mong rằng các em sẽ biết trân trọng những khoảng thời gian ngắn ngủi quý giá còn lại, nỗ lực đi đến cùng cái đích mà mình đã đặt ra, gìn giữ và làm cho tình cảm bạn bè thêm sâu đậm, để có những kỷ niệm đáng nhớ. Bởi xét cho cùng, đến sau này, những người bạn học phổ thông có thể đến với nhau dễ nhất, gần nhất.
Mong tất cả các em, dù còn một chút ít thời gian nhưng cũng đủ để làm nên nhiều điều có ý nghĩa, nhiều điều tốt đẹp. Để sau này, nhìn lại những tháng ngày đã qua mình có thể mỉm cười trong thanh thản, để miệng không bao giờ phải nhẩm thầm nghẹn ngào cái câu “Giá như… !”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Du mục” – bi kịch của con người vong quốc, vong thân

Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm

“MUÔN VỊ NHÂN GIAN” CỦA TRẦN ANH HÙNG – SỰ THĂNG HOA CỦA TINH THẦN DUY MỸ