Những cơn mưa hạ nối dài…


Giấc ngủ vùi trong một sáng mưa hạ bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại công việc. Nhưng dù sao cũng là giấc ngủ bình yên và kéo dài đầu tiên của mùa hạ năm nay – cái mùa theo lý là mình được nghỉ nhưng chẳng mấy khi mình được nghỉ thực sự. Công việc chất chồng cuốn đi rất nhiều thứ, kể cả những cảm xúc hay thói quen viết vội vàng vài dòng lưu lại chút rung động ngày thường. Và bỗng một lúc nào nhớ thương trào dâng làm lòng xao xuyến, nhưng ta bất lực chẳng diễn tả được thành thực tất cả những gì ta muốn nói. Ngôn từ đôi khi bất lực trước những xúc cảm hồn nhiên của con người là thế.
Cơn mưa qua. Trưa quê nhà thật tĩnh. Tiếng ve, tiếng côn trùng réo rắt gần xa. Tạo vật như ngừng im. Bầu trời không có vẻ đẹp của những đám mây trong xanh nhưng lại mang cái tĩnh vắng, yên ả của mờ xám. Cây trong vườn láng nước, xanh mưa. Những đống rơm, rạ ướt sũng, bùng nhùng trong nước. Tiếng gà trưa cất lên làm nao lòng những cảm xúc xa vắng trong nhớ nhung. Tiếng chổi quét sân sàn sạt, long bong những vũng nước đọng trên khoảng sân trước nhà ai vang vang lên. Sắc rêu xanh thêm một chút theo những cơn mưa thường xuyên. Rêu làm trơn trượt những mảng sân rợp bóng cây, làm ta trơn trượt bao ký ức xa xăm. Đã bao lâu rồi mình không tham gia, không được hưởng cái cảm giác vội vã về chạy mưa cho sân thóc khỏi ướt, cho vườn rơm được khô? Đã bao năm rồi ta không được tự mình thấm thía cái nồng nặc mùi đất đai, của rơm rạ sau ngày nắng cháy gặp mưa rào? Và đã rất rất xưa là cái hình ảnh của ta – một đứa trẻ dầm mưa dắt trâu về nhà, mà khi vừa đến nơi thì trận mưa cũng tạnh… Ta vẫn sống ở đây nhưng dường như ta đang xa dần những gì thân thuộc, gần gũi, gắn bó, như một phần của chính mình.
Ta vẫn đi về trên chốn quê nhưng bàn chân không còn lấm bùn. Cái dấu tích còn lại có lẽ chỉ là cái “chân quê” không được mịn màng, không có cái gót son, là dấu tích của một thời lấm bùn. Ta mải mê đi tìm những cái ngoài ta, những cái không phải là của ta, không thuộc về ta. Nhưng có thực là đó là những cái hoàn toàn bên ngoài? Bởi cách ly cái chốn thanh bình muôn thuở, rời xa không gian bình an, yên ổn, ta soi thấy nhiều điều trong lòng mà trước đây ta không ý thức được. Không thể phủ nhận được đó là một phần bản thể con người ta. Dẫu vậy ta vẫn có cảm giác mình xa lạ với thị thành, ta vẫn thấy mình lạc loài giữa biển người bao la. Ta có thể đã lầm lỡ, có thể vấp ngã, và những bất an, hoang mang, ngập tràn trong lòng. Lúc ấy, ta mơ về ngôi nhà ấm êm, quen thuộc bao đời. Ta khao khát cảm giác mát lành được bước vào ngôi nhà gỗ, được chìm đắm trong tình cảm của mẹ, của chị, trong một sự an toàn mà ta đã tự cách xa, tự ly gián. Bước chân ta vẫn muốn đi, vẫn muốn tìm một cảm giác khác, có thể chông chênh, có thể mạo hiểm và đầy bất trắc song quan trọng, nó đem đến một cái khác, một sự đổi thay, một cảm giác mới.
Những cơn mưa hạ thuở trước lại về, nối dài cơn mưa của ngày hôm nay. Trong một dòng chảy bất tận của thời gian những cơn mưa, ta nhận thấy ta khác xưa nhiều lắm. Một cái gì đó vững vàng, hồn nhiên, trong trẻo như khu vườn trước nhà sau mưa đã không còn thuộc về ta nữa. Ta mất luôn cả cái mộng bình yên một thuở. Tại sao người khác có thể yên ổn, bằng lòng với cái nhịp sống đều đều, an toàn này mà mình lại không nhỉ? Tại sao người khác tìm được sự tương hợp, tương đồng mà mình lại luôn cảm thấy xa lạ, lạc lõng, cô đơn. Rất khó để mình hòa vào những cuộc đi theo ý thích, những suy nghĩ, tư tưởng, quan điểm của những người đồng nghiệp, thậm chí cả của người thân gần nhất với mình. Ta đã trượt ra ngoài cái quỹ đạo cuộc sống chốn thanh bình, với những ý nghĩ đơn giản trong tầm nhìn nhận của họ.
Những cơn mưa xa, những cơn mưa xứ lạ lại tạt về. Cơn mưa đi ngang phố, cơn mưa mịt mùng trên những hàng cây, cơn mưa rơi lộp bộp trên mái tôn căn gác trọ dìm ta trong nỗi buồn lay lắt. Còn đó là cơn mưa bất chợt của một chốn xa xôi mà mình lần đầu tiên đến, trong một chuyến đi có mà như không mục đích.  Một mình độc bước, lủi thủi giữa muôn trùng xa lạ, không ai biết mình là ai, không ai ném vào một cái nhìn thân thiện hay lạ kì. Cứ đi… vẫn đi… đi để biết mình có hoặc không có trong cuộc đời. Đời mình cũng khác gì viên đá lăn trên đường theo sự xô đẩy của số phận. Cái cảm giác trú mưa đơn độc, tạm bợ trong một cái hiên phố, nhìn dòng sông trắng mưa lặng trôi khiến lòng tê tái, ngẩn ngơ. Ta thấy mình hoang dại, vắng lặng như một nhành lau phơ phất giữa hoang tàn, phế tích.
Lại muốn ngồi thu mình trong căn gác nhỏ mà chẳng biết mình nghĩ gì, muốn gì. Hay đơn giản, ta muốn được lặng nhìn những cơn mưa, trong một góc tối của quán cafe vắng, khi phố xá nhập nhoạng ánh đèn. Lòng trống rỗng, buồn tênh nhưng lại thấy thanh thản lạ lùng. Ta muốn được đắm chìm trong những suy tư của ta hay cũng chẳng phải là của ta nữa. Thực sự thì ta cũng chẳng hiểu nổi mình, chẳng hiểu được những gì mình muốn và sẽ làm. Cứ vậy thôi, sống trong một khối mâu thuẫn, một mớ những mông lung bất định, với cả một con tim nhiều thổn thức, bâng khuâng mà cũng nhiều hoang mang, lo lắng. Ta trượt khỏi quỹ đạo của cuộc đời bình yên cố hữu nhưng ta cũng chưa thể nhập vào một quỹ đạo khác với những xô bồ, toan tính. Ta đi giữa lằn ranh giới, giữa các khoảng của một đường biên đầy chênh vênh và rất mong manh.
Cơn mưa ngày cũ và cơn mưa hôm nay; cơn mưa thị thành và cơn mưa chốn quê; cưa mưa trên hàng cây mái phố và cơn mưa trên mái ngói rêu phong của ngôi nhà bình yên; cơn mưa gần và cơn mưa xa; cơn mưa quê nhà và cơn mưa xứa lạ; cơn mưa của mình và cơn mưa chẳng phải của mình; cơn mưa thực và những cơn mưa của hồi ức… Tất cả chồng chất, đồng hiện trong một cơn mưa hạ chợt đến, có thể chợt đi hay kéo dài. Tất cả nhói trong lòng ta bao câu hỏi mà có khi cả cuộc đời ta không tìm được câu trả lời nào thỏa đáng. Những cơn mưa, vô tình đến hay được báo trước sẽ đến luôn mang đến cho ta rất nhiều suy tư, về chính bản thân ta, về cuộc sống này, về những con người và kiếp đời ngang qua đời ta như những cơn mưa ấy.
Mọi thứ rồi sẽ trượt trôi. Cuộc đời ta rồi cũng sẽ tan chảy như một giọt nước đến một miền xa nào đó. Hư vô mãi mãi bao bọc. Tất cả vẫn là những mông lung bất định trong nhớ tiếc, trong những xao động, trong những hoang mang, những nỗi bất an thường nhật. Thôi thì, đi về trong cái hiện tại, để biết mình đang tồn tại, để tiếp tục sống với mọi thổn thức, lo âu và cả những niềm vui, sự thanh thản thường nhật. Thôi thì ta cũng có làm được gì khác đâu, nên hãy để mọi thứ như cơn mưa, chợt đến, chợt tạnh, có thể báo trước hoặc có thể bất ngờ xô đi đến tận nơi mịt mù gió cát. Bởi cho đến hôm nay hay mãi mãi sau này, bản thân ta cũng đâu có trả lời được câu hỏi giản đơn nhất “Ta là ai?”



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Du mục” – bi kịch của con người vong quốc, vong thân

Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm

“MUÔN VỊ NHÂN GIAN” CỦA TRẦN ANH HÙNG – SỰ THĂNG HOA CỦA TINH THẦN DUY MỸ