Tháng 10 đã về.




Ngày đầu tháng 10, thời tiết Hà Nội không thể đẹp hơn. Heo may gió mang theo cái lạnh, mang đến những bâng khuâng xao xuyến trong lòng. Muốn khoác chiếc áo len mỏng, vội vã ra đường để tận hưởng heo may phố, để lại lang thang trong chiều gió lộng, để trải lòng thêm một chút run rẩy của mùa. Nhưng không thể. Đành gác tất cả lại vì công việc, để hoàn tất mọi thứ, để khóa lại một quá trình học hành với những dự định mộng mơ, lãng mạn có nguy cơ bị phá sản hoàn toàn. Bao nhiêu đam mê, bao vụng dại, bao xúc cảm lắng lại, tâm hồn mình như ít nhiều chai sạn sau nhiều vấp ngã, nhiều nỗi hoang hoải của cuộc đời.
Một ngày đẹp trời, lại có bạn hiền đến thăm, mang theo bao nhiêu thức ăn. Lần nào đến chỗ mình bạn cũng quá chu đáo, dù cuộc sống của bạn cũng có quá nhiều âu lo, quá nhiều áp lực. Mọi người thường bảo học cao học thì chả có gì gắn bó với nhau, mỗi người độc lập cuộc sống của mình. Nhưng mình lại thấy 2 năm qua đi quá nhanh. Những người xa lạ, với mình, và mình xa lạ với họ, đã kịp quen thân, đã kịp ít nhiều hiểu về cuộc sống của nhau và chia sẻ cùng nhau. Các anh, các chị, các bạn và cả các em nữa luôn luôn mở lòng với mình, cùng nhau chia sẻ chuyện bài vở, cuộc sống và nhiều thứ khác.
Hai năm ngoảnh đi ngoảnh lại thật nhanh và nó gắn với bao kỷ niệm, với những tình cảm thực sự con người dành cho nhau, dù lúc nào cũng vội, lúc nào cũng tất bất với lo toan cuộc sống riêng tư. Ngày mai đây, mỗi người lại trở về với đời sống của mình, với vòng quay cuộc đời mình, có lúc nào chợt nhớ đến nhau, đến những ngày đã qua. Thôi thì cũng chẳng hy vọng cái gì quá nhiều nhặn, to tát, duyên gặp gỡ và sống rất tử tế với nhau trong những ngày qua đã là những điều tuyệt vời nhất rồi. Giữa cái dòng đời vô thường này, giữa cuộc sống đầy bất trắc này, không biết ngày mai, ngày kia có duyên gặp nhau lần nữa không nhỉ? Mình chỉ biết rằng, mình trân trọng những gì của thực tại đã và đang có với nhau.
Xa Hà Nội rồi lại về, rồi sắp tới lại xa. Cũng chẳng biết bao giờ gặp lại Hà Nội và những con người nơi đây nữa. Thời gian vun vút trôi và kéo đến bao sự kiện, bao biến động. Những người đã đến và đi trong cuộc đời của mình dồn dập trong thời gian qua. Những chân tình và những sự dối gian. Hạnh phúc tưởng như mỉm cười nhưng rồi vụt mất, để lại những khắc khoải, đớn đau, hay cay đắng. Dù thế nào thì mình cũng được trải nghiệm, cũng đã nếm nhiều mùi vị của cuộc sống trong thời gian ngắn ngủi vừa qua. Từ những người thày, từ các bạn của mình, mình đã học được nhiều điều và nhận rõ đâu mới thực sự là người yêu quý, trân trọng và dành cho mình những tấm chân tình. Để mình biết thêm rằng, điều gì mới là giá trị đích thực, là mục đích đích thực của mình, để mình hiểu thấu rằng cuộc đời này, nếu mình sống tử tế sẽ nhận lại những điều tốt đẹp.
Tháng 10 đến. Những việc quan trọng nhất sẽ phải xong trong tháng này. Tháng 10 sang, ta bước vào tuổi mới, vào cái ngưỡng của đầu băm. Nhìn lại thấy mình cũng chưa làm được gì nhiều cho mình và cho mọi người. Những mộng mơ đã tan dần theo heo may, theo bóng người xa khuất cuối miền ký ức. Hoa sữa vẫn thơm và người xa tan biến thành ảo ảnh. Tiếc nuối cũng thế thôi. Vết thương nào cuối cùng cũng lành. Nghĩ thoáng một chút thì đó là duyên nợ của mình với HN, với người HN.
Hai năm trước, ngày thu tháng 10 ra đây trong háo hức, trong sự chờ đợi của một ai đó, đón sinh nhật trong tình cảm nồng nàn của cảm giác yêu. Hai năm sau, một mình độc bước, độc hành trên những con đường ngập heo may, ngập mùi hoa sữa. Có thể đón tuổi mới trong nỗi cô đơn dằng dặc và chuẩn bị hành lý xa vùng hoa sữa. Tất cả chỉ còn lại hồi ức mơ hồ, nhòa nhạt. Cuộc sống vẫn kéo ta đi, vẫn xô ta tới những chân trời mới/ hoặc về chân trời của bản thân ta.
Thôi thì đành như heo may gió, cho đời cuốn bay. Sống tự do theo cái lẽ tùy duyên muôn đời. Tháng 10 về và những cảm xúc ly tan ùa về một cách rõ rệt nhất. Mã mãi ta vẫn là kẻ độc hành, độc bước trên con đường độc đạo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Du mục” – bi kịch của con người vong quốc, vong thân

Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm

“MUÔN VỊ NHÂN GIAN” CỦA TRẦN ANH HÙNG – SỰ THĂNG HOA CỦA TINH THẦN DUY MỸ