Đi… Về… Những cảm xúc…

          Chiếc xe lao vun vút trên con đường nhập nhoạng tối – sáng lúc trời chạng vạng. Thành phố dần bị bỏ lại sau lưng cùng bao nỗi niềm đầu đông. Bóng tối bao phủ khiến Hà Nội giờ, nhìn qua cửa kính chỉ còn là một vùng sáng lấp lánh với muôn ánh đèn. Càng xa thành  phố, những ánh đèn nhỏ nhoi dần, nổi bật trên nền trời đen như những ngôi sao treo lơ lửng trong không gian. Con đường, nhìn qua ô cửa nhỏ của chiếc xe như chạy ngược, dội vào lòng mình bao khoảng không gian quen và lạ, nhớ và quên đã và đang dần xa.
          Ngả đầu lên lưng ghế, định ngủ một giấc cho xe đưa về đến nhà, anh xế bật đĩa nhạc sến. Những lời ca buồn buồn, thê thiết vang lên khiến mình không thể ngủ được. Nó đánh thức nỗi buồn và những hoài cảm không thể gọi tên trong lòng. Mình thực cũng không biết gọi tên xúc cảm đó là gì, mà chỉ thấy trong lòng xe lại một nỗi buồn vắng, một nỗi nhớ mông lung, một niềm u hoài khó nắm bắt. Ta lặng đi nhìn những cảnh đang đen kịt lại trên những cung đường đang ruổi nhau qua trước mắt.
          Thành phố xa, những gương mặt quen cũng đang dần xa, những hối hả, xốn xang, những ồn ào, tấp nập cũng xa nốt, những êm đềm, những dịu dàng của đêm hoa sữa, của chút tình vương rồi cũng thành xa xăm, mất hút. Nhìn những không gian như đang trôi dần trước tầm mắt, ta tự hỏi lòng còn bao lần nữa đi qua đây? Bao lần nữa ta trở lại đây? Nhiều thứ quen thân nay bỗng thành xa lạ. Nhiều thứ xa lạ, có khi ta chưa hề biết, chưa mơ hồ hình dung ra rồi lại thành quen thật. Kỷ niệm nhạt nhòa. Tình cảm  phôi phai theo cái lẽ vô thường muôn đời của tạo hóa.
          Những lúc, lặng lẽ thế này ta mới cảm nhận hết cái hành trình vô tận của một kiếp sống. Có ai tránh được những chuyến đi về bất tận của đời mình đâu. Ly biệt rồi hội ngộ, nhưng hội ngộ để thấy mình xa lạ với mọi người và xa lạ với chính mình. Mỗi thứ qua đi, mỗi thứ vụt bay biến rồi sẽ tan biến. Cảnh cũ còn nhưng người xưa đâu còn. Và ngay cảnh cũ cũng đâu còn là cảnh của ngày xưa mà là cảnh của hôm nay. Người vẫn đó nhưng lại là người của hiện tại, chẳng còn là người của ngày xưa. Ta tưởng mình còn đó những thực sự ta đã mất, mất rất nhiều, có khi chỉ bằng một lời nói, hay chẳng vì một cái gì cả.
          Có đôi khi con người tự xa nhau mà chẳng biết lý do. Lâu ngày không gặp, không nói chuyện tự nhiên ngại, tự nhiên thấy mặc cảm, thấy khó mở lời. Và rất nhiều khi, chính ta cũng chẳng thật lòng với mình, và cũng nhiều khi ta thật lòng với mình quá mà đánh mất. Có trăm ngàn lý do để giải thích cũng là để ngụy biện trong cuộc đời này. Mọi sự đều là thực, hư, thật, giả theo một cách nhìn nào đó. Nhưng có một sự thật không ai phủ nhận được là ta dần dần mất đi rất nhiều thứ khi bước trên hành trình sống của mình. Dĩ nhiên ta cũng được nhiều thứ, song dường như nó luôn luôn ít hơn, hoặc ít quan trọng hơn cái mình mất. Cũng có thể tâm lý con người luôn là một ý nghĩ: con cá mất mới là con cá to nên mới như vậy.
          Ta không thể quay ngược lại thời gian, cũng không thể chiếm đoạt được không gian. Nên ta không thể níu kéo hay lấy lại những gì đã mất, những gì chẳng thể thuộc về ta. Mọi sự cứ tuần tiễu diễn ra tự nhiên. Sẽ còn nhiều lần nữa, nhiều chuyến đi nữa đang đón đợi ở phía trước. Và mỗi lần đi, về như thế lòng lại bồi hồi cảm xúc về những điều quen – lạ, còn – mất, nhất thời – vô hạn. Và cũng sẽ không ít lần, ta lặng ngắm thời gian trôi qua khung cửa kính nhỏ của chuyến xe đò, ta bồi hồi về những khoảng không gian đã mất, những vùng cảm xúc mãi mãi chìm vào bóng đêm.
          Đi và đến, ra đi rồi trở về, ta đã bỏ lại sau lưng rất nhiều. Ta đã phải lìa xa rất nhiều, ta mất đi rất nhiều. Đã có nhiều kỷ niệm đong đầy thành miền ký ức. Nhưng cũng có quá nhiều tình cảm, nhiều người thân, nhiều vùng không gian và sự kiện mãi mãi biến mất, mãi mãi bay hơi không để lại dấu vết trong trí nhớ nhỏ nhoi. Để mỗi lần đi về, ta lại bồi hồi những cảm xúc mông lung, những nỗi niềm vô định hình như một kẻ mất trí đi tìm lại ý nghĩ của mình. Và trên một góc nhìn nào đó, ta đang phải trải/ đang tự lưu đày mình trên một hành trình đầy biến cố và không bao giờ có đích đến cuối cùng… Và ta lại đi… về… cùng bao thổn thức không thể gọi tên…

                                                                                                                                      11/2012

Nhận xét

  1. Đam mê là ngọn lửa cháy cho cuộc đời sáng ấm mãi.

    Trả lờiXóa
  2. Thế mới biết vì sao người ta chọn ngọn đuốc cho phù hiệu "Hiến chương Nhà giáo"

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn bạn đã chia sẻ nhé. Nói thực là mình không dám nhận là đam mê hay gì gì đó cả, chỉ là thấy bản thân đang sống trong bi kịch lỡ dở của những chuyến đi và về giữa hai miền không gian mà thôi.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Du mục” – bi kịch của con người vong quốc, vong thân

Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm

“MUÔN VỊ NHÂN GIAN” CỦA TRẦN ANH HÙNG – SỰ THĂNG HOA CỦA TINH THẦN DUY MỸ