BẢN LÀNG XỨ MÙ RỘN RÀNG MÙA CẤY

          


          Cái tên Mù Cang Chải tưởng xa xôi nhưng lại rất đỗi gần gũi với những người yêu cung đường miền núi, thích khám phá, tìm đến vẻ đẹp thuần phác của miền sơn cước. Sức hấp dẫn của xứ Mù là những cánh đồng ruộng bậc thang giữa đại ngàn núi rừng hùng vĩ, cao chót vót. Ruộng bậc thang Mù Cang Chải thực sự là một kỳ quan của bàn tay con người kết hợp với thiên nhiên nơi đây.  Những địa danh như Cao Phạ, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Cầu Ba Nhà… luôn làm nức lòng những du khách từ khắp mọi miền trong mùa lúa chín và đổ nước. Nếu mùa lúa chín đem lại cho du khách cảm giác mê đắm trước những biển, đồi vàng  bát ngát thì mùa nước đổ, cấy lúa lại là bức tranh nhiều màu sắc trên nền núi rừng biếc xanh.


            Nhưng bạn hãy một lần đi xa và sâu hơn, không chỉ quan sát, ngắm nhìn, chụp hình mà hòa mình vào nhịp sống của người dân bản Mông ở Mù Cang Chải mùa cấy bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị. Trải nghiệm và quan sát thực tế giúp bạn khám phá ra vẻ đẹp thô tháp, trong ngần, mạnh mẽ, lạc quan và thân thiện đặc biệt của người dân tộc Mông. Điều quan trọng hơn, đi như vậy là cách bạn đang thực sự sống, hiểu, cảm và sẻ chia để nâng niu, gìn giữ vẻ đẹp bản thể trong tâm hồn, tính cách, bản sắc văn hóa, phong tục, lối sống riêng của  người dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc.


             Buổi sáng sớm, những người phụ nữ thức dậy trước, chuẩn bị cơm sáng, làm mọi việc nhà, lấy cỏ cho trâu, nấu cám cho lợn. Họ làm việc cần mẫn, tỉ mỉ, lặng lẽ như một lẽ đương nhiên của cuộc sống thường nhật ngày mùa. Cả nhà ra đồng, chồng, vợ, con, người mang cuốc, người dắt trâu, vác cầy. Khoảng 7 giờ sáng hoặc hơn chút, họ bắt đầu ra đồng nhưng không về nhà buổi trưa, ăn cơm trưa, nghỉ ngơi ở ngay những chòi canh nương ngoài đồng. Một ngày lao động giữa mùa cấy thường kết thúc khá muộn. Khi mặt trời lặn hoàn toàn sau núi, bạn mới gặp từng đoàn, từng lớp người đi xe máy, đi bộ, mang vác, gùi dụng cụ trở về trên những con đường dốc gập ghềnh, thăm thẳm.



            Những đứa trẻ con trên bản vùng cao sẽ ở nhà, tự chơi với nhau hoặc theo bố mẹ ra đồng. Bữa cơm trưa của chúng cũng ở tại đồng hoặc là cơm nguội mà buổi sáng bố mẹ phần lại. Trẻ con ở đây hồn nhiên và tự lập từ rất nhỏ. Chúng cũng như cỏ cây trên miền sơn cước, tự thích ứng, vươn lên. Chúng chơi đùa, tự làm mọi việc liên quan đến bản thân. Bạn sẽ bất ngờ khi nhìn một bé gái tầm 7, 8 tuổi trước cả một chậu đồ cần giặt. Bạn cũng sẽ gặp lại hình ảnh ở nông thôn miền xuôi cách đây 15 – 20 năm trước, chị cõng/ bế em, thay mẹ làm những việc nhà khi mùa vụ bận rộn. Những ánh mắt, nụ cười trong veo, giòn tan của chúng luôn có sức hút đặc biệt bằng vẻ đẹp tự nhiên nhất.



            Không khí ngoài đồng rộn ràng, khẩn trương hơn. Chỗ này cầy, chỗ kia cấy, chỗ khác nhổ mạ… Tất cả mọi người đều ra đồng cho mùa mới, cho hy vọng một vụ mùa bội thu. Hình ảnh quen thuộc trong ca dao người Việt lại xuất hiện ở miền cao chót vót, bao năm làm biểu tượng cho hạnh phúc đơn sơ của người nông dân Việt:
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cầy, vợ cấy, con trâu đi bừa.


          Tôi luôn có cảm giác người Mông là dân tộc khá dân chủ, nhất là nhìn vào những thửa ruộng đang cấy. Cả người già, người trẻ, đàn ông và phụ nữ cùng nhau cấy cho kịp thời vụ. Trên những thửa ruộng bậc thang, tiếng cười, nói không bao giờ ngớt. Họ lạc quan, yêu đời, gắn bó với núi cao, ruộng nương như chính một phần đời của mình. Người Mông vẫn giữ được phong tục rất hay là làm đổi công. Tất cả anh em, họ hàng tập trung cấy, cầy cho một nhà, hết rồi lại qua nhà khác. Sự đoàn kết, tinh thần cộng đồng, tình yêu thương luôn được đề cao. Nếu bạn ngủ lại trong bản, uống rượu trong một gia đình người Mông, bạn sẽ biết nhiều anh, em, họ hàng của chủ nhà vì họ sẽ mời người thân, họ hàng đến để chung vui, đón tiếp bạn.



            Nếu bạn muốn trải nghiệm xuống ruộng cấy cùng bà con thì họ cũng rất sẵn lòng, thậm chí còn mong muốn bạn cùng làm với họ. Hòa trong không khí ngày mùa, những câu chuyện về cuộc sống, công việc, gia đình sẽ giúp bạn hiểu thêm về những tộc người thiểu số trên miền cao núi non điệp trùng này. Những người Mông, phần lớn cả cuộc đời không ra đến thành phố, cũng không đi đâu xa, họ luôn mong một ngày đến Hà Nội, hay Sài Gòn, ngắm cuộc sống hoa lệ, nhà cao kỳ vĩ. Với họ, Sài Gòn là một nơi xa, rất xa như thế giới của ước mơ.



            Nhưng biết đâu là những bàn chân cả đời leo núi, băng rừng không mỏi lại mệt mỏi, gục ngã nơi chốn xa hoa, hào nhoáng?! Mỗi lần đến xứ Mù, ở cùng người Mông, nghe ước ao đến đô thị mà lòng nặng trĩu. Tôi đem theo nỗi bất an về một ngày nào đó những vẻ đẹp thuần khiết, sự mộc mạc, chân tình, nét hồn nhiên, trong veo của bản làng, của những con người quanh năm sống lưng chừng núi mây mù này không còn nữa. Văn minh vật chất, sự xâm lấn ồ ạt của người Kinh, dù là qua cách du lịch theo kiểu đám đông sẽ phá vỡ, làm mất đi những giá trị văn hóa, phong tục, bản sắc, tâm hồn người dân tộc thiểu số sống hòa mình cùng thiên nhiên, núi rừng, ruộng đồng, những vẻ đẹp mà ngày hôm nay, tôi, bạn, hay bất cứ ai đến Mù Cang Chải và nhiều vùng núi cao khác đều rung động, say sưa, không muốn rời xa.


                                                                                                                          06.2017

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Du mục” – bi kịch của con người vong quốc, vong thân

“Dấu chân địa đàng” – những dấu chân siêu thực hằn in cõi hư vô

"MÙA XUÂN CHÍN" CỦA HÀN MẶC TỬ - SAY ĐẮM XUÂN CHÍN ĐỂ TIẾC XUÂN THÌ