“CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU”: YÊU CŨNG CẦN BIẾT BUÔNG BỎ
17 năm tưởng nhớ Trịnh Công
Sơn (01.4.2001 – 01.4.2018)
Xem phim “Mùa hè chiều
thẳng đứng” của Trần Anh Hùng, một lần nữa mình lại thấy bất ngờ nghe nhạc
Trịnh Công Sơn từ một ca sĩ không nổi tiếng hát, mà đọng, thấm, gây xúc động mạnh.
“Nắng thủy tinh”, “Rừng xưa đã khép”, đặc biệt là “Cuối cùng cho một tình yêu” vang lên
thành dư âm, dư ảnh khó phai về những mảnh đời, tình yêu dang dở, hằn lên những
vết cắt trong cuộc đời không ít đau đớn, nhưng rồi các nhân vật (Sương, Khanh,
Liên) cũng buông bỏ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà không ít dằn vặt, để tiếp tục cuộc
sống thường nhật của mình. Câu chuyện tình yêu, số phận và cuộc sống của các
nhân vật trong phim cũng như chính âm hưởng bản “Cuối cùng cho một tình yêu” do ca sĩ Vũ Thanh Xuân thể hiện khá thư
thái, như buông trôi nhưng vẫn đầy khắc khoải, day dứt và không ít u uẩn của nỗi
đau tiếc bùi ngùi.
“Cuối cùng cho một tình yêu” là một
trong số ít bài hát không phải Trịnh Công Sơn viết lời mà phổ nhạc từ bài thơ của
Trịnh Cung. Tiết tấu bài hát chậm, cùng cách hát mộc với guitar tạo cảm giác ta
đang nghe những lời hờ hững, tự chảy trôi, xen lẫn thở dài, như một sự chấp nhận
êm ru song bất lực trước sự chia lìa, xa cách vĩnh viễn:
Ừ thôi em về,
Chiều
mưa giông tới
Bây giờ anh vui
Bây giờ anh vui
Hai
bàn tay đói
Bây giờ anh vui
Bây giờ anh vui
Hai
bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui
Một
linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này
Tình yêu xứ này
Tình yêu, hạnh phúc thường ngắn ngủi
hoặc quá ít ỏi. Tình xa, người xa có thể vì bất cứ lý do gì, đôi khi là lãng xẹt.
Chia tay một mối tình, xa rời một người tình, nhất là đã có quá nhiều kỷ niệm,
những ái ân, và nhất là tình yêu dành cho nhau đằm sâu đâu dễ dàng. Lời bài hát
nhẹ tênh và cuộc chia tay tưởng diễn ra thật nhanh như một cử chỉ vô tình, lòng
anh vẫn vui, vẫn bình yên, thênh thang. Song thực tế là giông bão nổi lên bên
trong, là sầu đong đầy, xót xa trĩu nặng, nhớ tiếc tràn bờ. Điệp khúc “bây giờ
anh vui” là sự an ủi nhau và tự an ủi lòng mình. Một nụ cười gượng là cái gồng
lên của lý trí giấu đi nỗi buồn đau dai dẳng. Bởi em về là chiều mưa giông tới,
dù anh nói “Bây giờ anh vui” nhiều lần nhưng không giấu được cảm giác hai bàn
tay đói – trống trải, hai bản chân mỏi – rệu rã, hoang hoải, một linh hồn rỗi –
buồn bã, nhớ tiếc.
Có yêu mặn nồng, có thiết tha cùng nhau đi qua
một khoảng thời gian hay qua nhiều năm tháng, có được xiết chặt vòng tay ôm những
đêm lạnh đông về mới thấu cải cảm giác của hai
bàn tay đói đưa ra chỉ thấy trống huơ, trống huếch của không gian bủa
vây, mới biết hai bản chân mỏi muốn khuỵu xuống, gục ngã khi nói câu giã từ, mới
thấu những lúc đối bóng để thấy tâm hồn cô quạnh trong xót xa vì giờ là “linh hồn
rỗi”. Lời hát thoảng qua như làn khói, những thanh âm tưởng không kết đọng nhưng
gói trong đó chất chứa cả một khối tình nhớ, tình sầu hay tình xót xa vừa của
cõi lòng nát tan trong nỗi niềm gần như tuyệt vọng. Dẫu biết rằng “yêu là không
bao giờ phải nói lời hối hận”, vẫn biết rằng kỷ niệm và quãng thời gian, không
gian đã có trong tình yêu là hạnh phúc vô ngần, song mất đi một tình yêu, một
điều quý giá của đời sống, thì cũng không thể không mảy may buồn đau, sầu tủi.
Trong một khoảnh khắc, từ có thành không, tất cả thành quá khứ vĩnh viễn, có
khi chỉ là ảo ảnh hư vô.
Và có lẽ đã thành một quy luật,
thành chân lý của đời sống, tình yêu vừa là mật ngọt lại vừa là mật đắng, vừa
là hạnh phúc nhưng cũng chứa đầy khổ đau, vừa đem đến biết bao hy vọng nhưng tự
nó sẽ làm người ta tuyệt vọng. Cho nên:
Một lần yêu thương
Một
đời bão nổi
Giã từ, giã từ
Giã từ, giã từ
Chiều
mưa giông tới
Em ơi em ơi
Em ơi em ơi
Một lần yêu
thương là một đời bão nổi, những cơn bão nối dài của tình cảm, tâm trạng đủ mọi
cung bậc, sắc thái, mức độ có thể vùi dập một cuộc đời. Bão giông của yêu
thương, nhớ nhung, tiếc nuối, có đôi khi là ân hận, cay đắng hay tủi hờn vì
tình yêu sẽ theo con người trọn đời. Nó lặng đi, trôi đi, chìm sâu dưới sự tiếp
diễn của đời sống thường nhật, theo bụi phủ của thời gian nhưng bỗng một cơn cớ
nào đó, có khi nhỏ thôi, thì bão giông lại tràn về, ào ạt. Đơn giản do con người
luôn sống trong khoảng thời gian, không gian đa chiều. Ai cũng có quá khứ, có
ký ức và những hoài niệm. Có những thứ đó mới có hiện tại. Lời giã từ của anh
trong chiều mưa giông dứt khoát như một sự buông bỏ hoàn toàn, để thanh thản
trong đời sống tiếp nối. Nhưng tiếng gọi tha thiết “em ơi em ơi” vẫn đầy nức nở.
Đó là cảm xúc muôn đời của tình yêu khi phải nói lời vĩnh biệt.
Giã từ, tiễn biệt, biết xa nghìn
trùng nhưng vẫn chấp nhận, buông tay và lặng lẽ rời xa, cũng không hờn oán, sầu
trách gì nhiều, dù biết em có khi không nhớ, không hiểu, càng chẳng thấu cảm và
sẻ chia với nỗi lòng anh đây. Anh về sầu lẻ bóng của kẻ độc hành, có khi miên
viễn cùng mưa ngoài song bay.
Sầu thôi xuống
đầy
Làm
sao em nhớ
Mưa ngoài song bay
Mưa ngoài song bay
Lời
ca anh nhỏ,
Nỗi
lòng anh đây
Sầu thôi xuống đầy
Sầu thôi xuống đầy...
Sầu thôi xuống đầy
Sầu thôi xuống đầy...
Lời ca cũng nhỏ dần cùng nỗi lòng
nguôi ngoai nhớ, đau, sầu, tiếc. Điệp khúc “Sầu thôi xuống đầy” trải ra vô tận
nỗi lòng của kẻ yêu trong mất mát. Sầu đã thôi không còn xuống đầy hay sầu
không thôi xuống đầy? Dẫu hiểu thế nào thì vẫn là một nỗi sầu triền miên đọng lại
sau một cuộc tình, sầu mà không bi ai, thê thiết. Nỗi sầu đó tự nó mang cái đẹp,
cái đẹp của tình lỡ, có khi là tình hờ, song lại êm đềm, ung dung như tự đời sống
là thế. Bởi kỷ niệm, tình cảm và bao rung động đẹp của một thời vẫn còn đó. Và
nhất là trong đời sống vô thường, có gì là vĩnh cửu?! Nên yêu không chỉ là đấu
tranh, thậm chí chết cho tình yêu, là bất chấp để yêu và được yêu, để không phải
hối tiếc; mà yêu còn cần biết buông bỏ, thả trôi, đọng lại sự thanh thản, bình
yên của cái đẹp, dẫu là đẹp trong nỗi buồn, nỗi đau.
Tình yêu luôn vô tội, dẫu nó có chéo
ngoe, trái ngang hay nghiệt ngã. Tình yêu là công bằng, dẫu cho kẻ yêu có là
người hằn lên những tì vết hay méo mó. Tình yêu không có giới hạn hay một chuẩn
mực nào bởi nó là tiếng lòng chân thành nhất. Nhưng tình yêu cũng vô thường, ngẫu
nhiên và luôn biến động theo cảm xúc, và lẽ vô thường của cuộc đời. Không ai có
thể nói điều gì đoan chắc về tình yêu như chính Trịnh Công Sơn đã viết: “Chấp nhận
tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. Nó vô
hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ
nhạt đến dường nào. Thôi thì đành có nó vậy”. Tình yêu có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do
gì, có khi do chính kẻ yêu không còn cảm xúc, cảm giác yêu, có khi là những giới
hạn hay mặc cảm không thể vượt qua… Có những mối tình thầm chưa kịp bắt đầu đã
kết thúc, chưa kịp mở một lời thì tự kẻ yêu thầm đã tự nói lời giã từ để nhẹ
nhàng quay lưng bước đi, để không phải khổ hay tuyệt vọng trong tình yêu.
Cho nên, dẫu
bao ngày bàn chân mỏi theo đuổi tình yêu, dẫu bàn tay có đói cồn cào vì không
còn bàn tay nắm, dẫu linh hồn rỗi có trống hoác, lạnh tanh thì vẫn cần mỉm cười
bước đi. Chia tay, “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” nhưng còn
đó là bạn bè, là tình yêu xứ này, là hạnh phúc đọng lại và kỷ niệm vây quanh. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
đã nói “hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một
bông hoa”. Và ta hãy yêu hết mình để không phải nói lời hối hận, để thấy tình yêu
là cái đẹp trong đời, dù bi ai nhất là những mối tình tuyệt vọng trong âm thầm,
hờ hững. Điều quan trọng trong tình yêu là chấp nhận mọi điều thản nhiên và
bình yên, biết buông bỏ và quay lưng, biết nói lời giã từ đúng lúc, để chắt chiu lại những
ký ức đẹp nhất, để một sớm mai thức dậy, ta vẫn tiếp tục sống hồn nhiên và yêu
hết lòng, trong một tình yêu khác, những nỗi niềm mới. Biết buông bỏ trong tình
yêu cũng là yêu bao dung, sống độ lượng để có thể “nhìn vào mặt người lần cuối
trong đời”.
Đêm 31.3 rạng 01.4.2018.
Nhận xét
Đăng nhận xét