MỘT MÌNH TRÊN NHỮNG CUNG ĐƯỜNG
Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang, mang buồn đi bốn
phương trời… (Hoàng Thi Thơ)
Ba năm liền, cứ đến hè là mình thực hiện một chuyến đi dài, thăm thú những
nơi ở Việt Nam mình muốn đến, mà 2/3 tổng thời gian đi một mình. Người nhà thì
đôi chút lo lắng, bạn bè, người ngoài, đại đa số ngạc nhiên, đặt ra nhiều câu hỏi:
Đi một mình thế thì buồn lắm?
- Ừ, thì cũng buồn thật đó.
Một mình đi cô đơn lắm? - Ừ, thì có lúc cô đơn, trống trải tận
cùng.
Chỉ có một mình khi gặp
khó khăn thì xoay xở thế nào? Ừ, sẽ rất khó khăn khi gặp một bất trắc gì đó,
cũng có khi dở khóc dở cười mà chẳng làm được gì.
Vân vân và mây mây …
Thực sự thì sống, làm việc
hay đi, ai cũng mong muốn có một bạn tâm đầu ý hợp, có người cùng đồng cả, sẻ
chia và tương trợ cho nhau. Giống như cái khoảnh khắc của ức ảnh trên, một mình
ở trong thác Thủy Tiên, giữa núi rừng Tây Nguyên đại ngàn lúc 6 giờ chiều, khi
bóng tối sắp ập đến. Sau một ngày rong ruổi hàng trăm cây số trên những con đường,
mệt nhoài, trống trải, muốn lắm một bờ vai để tựa, một giọng nói chọc mình cười,
hay một sự cổ vũ để đủ can đảm đi hết ba tầng thác. Rồi nghĩ tới lúc về, hơn
70km trong đó phân nửa là đừa xấu, tối, không đèn, ổ gà, ổ chó, ổ trâu, ổ voi
vô số mà mắt cận thì hơn lúc nào hết khao khát một xế chở mình đi, để đôi tay
nghỉ, để được tựa vào lưng ngắm ánh trăng rười rười trên khoảng trời cao nguyên
bao la. Nhưng tất cả chỉ là số không. Tự mình phải len lỏi giữa rừng, chụp, ngắm.
Tự mình đi về qua những đoạn đường tối tăm, hun hút xa lạ, và có chỗ xấu tệ hại.
Khi không thể có bạn đồng
hành lý tưởng, hoặc bạn không thể đi những chuyến đi dài như thế cùng mình, thì
tự mình đi theo cách của mình thôi. Một mình một bóng lang thang, phiêu diêu
trên những nẻo đường, có khi rất ngẫu nhiên, không cần biết đích đến, theo lịch
trình, hoặc do lịch trình bị bể cũng hay ho. Cuộc đi như thế cho mình nhiều thứ
hơn là những bức hình đẹp, kể cả hình check in, hơn cả những quan sát trải nghiệm,
hơn cả cảm giác và cảm xúc tri nhận về. Một mình đi không chỉ để hiểu và cảm
xung quanh mà là những khoảng thời gian nhiều nhất có thể, tự mình ngẫm về
chính mình, có liên quan đến bản thân.
Đến hôm nay, mình vẫn còn
vẹn nguyên cảm xúc của năm trước, khi bị hủy tàu ra Côn Đảo, sau một ngày gặp bạn
ở Vũng Tàu, bắt xe trở lại Phan Thiết, trong lúc chạng vạng. Chiếc xe lao đi
trong đêm, hun hút con đường, chỗ có đèn, chỗ không đèn. Đến bến, chỉ còn hai
hành khách trong đó có mình. Mọi thứ xa lạ. Mọi thứ lặng im. Đời trôi như một sợi
rong trên biển. Cứ đi và cứ đi. Có một cái đích đó nhưng lỡ xe có rẽ vào đâu,
có đi đến nơi nào khác thì cũng chẳng thể hay biết. Về đến homestay mình có cảm
giác như trở về nhà. Sau nhiều năm, với nhiều chuyến đi, một mình, hai mình và
nhiều mình, thì duy nhất Cô Tư’s Homestay ở Phan Thiết cho mình cảm giác thân
thuộc, ấm áp, trìu mến như một đứa con đi xa về nhà. Còn lại, tất cả là những
quán khách, chỗ tạm để dừng chân. Năm nay, khi đến Hà Tiên vào một buổi chiều
muộn, cũng chỉ một mình một xe giường nằm mênh mang. Nhìn những rừng đước, cửa
sông, mặt biển nhạt nhòa ráng chiều ngày nắng bé thấy thênh thang cảm giác kiếp
lữ hành. Hóa ra, cảm xúc của thi nhân, nghệ sĩ, xưa nay đâu chỉ là ước lệ? Có
tha hương, có độc hành, có ở miền xa lạ lúc chiều buông mới thấm đời như một hạt
bụi bay theo cơn gió thời gian.
Mình không còn tâm hồn
trong trắng hay đa cảm tới mức nhớ nhà trong những chuyến đi, dẫu có một mình.
Dĩ nhiên, đi theo cách nào, thời gian bao lâu cũng sẽ trở về, sẽ yêu quý hơn gia đình và người thân.
Song, điều trội nhất là cảm giác, thức nhận về bản thể, về đời sống của mình
qua đời sống người khác. Những khung cảnh xác xơ, những nơi nghèo nàn, trống
huơ trống huếch, những con người ở tít tắp, hẻo lánh mà đời như bị bỏ quên, những
địa danh, di sản hay con người bị hủy hoại vì và do đồng tiền…Tất cả mang trong
nó cái phù du và vô thường của đời sống. Mỗi con người sinh ra là một cá thể độc
nhất và duy nhất, vậy tại sao lại phải sợ, ngại sự đơn độc hay những cuộc độc
hành?
Với suy nghĩ và nhận thức
của cá nhân mình thì bản thể của con người chính là nỗi cô đơn. Dù yêu thương,
trân quý hay đồng cảm đến mấy thì người khác cũng không thể dành cho ta cả đời
được. Không ai là của ai một cách hoàn toàn. Sự tự do mới là bất diệt. Kèm theo
đó là nỗi cô đơn. Tự mình phải sống cuộc đời của mình, phải đối mặt, giải quyết
mọi thứ, để hoặc tồn tại, hoặc bị nhấn chìm. Những chuyến đi chỉ là những điều
rất nhỏ trong hành trình đời đơn độc dằng dặc của mỗi cá nhân. Và trên những điểm
đến với đầy biến cố ấy, độc hành là cách tự mình phải làm mọi thứ, tiếp tục đi,
kể cả những biến cố, tai nạn, bất trắc, hay những kẻ xấu xa gặp phải. Sống là
trải nghiệm mất mát và đồng hành cùng nỗi bất an. Những sự cố hay hiểm nguy là
không thể tránh khỏi. Học cách và tinh thần sẵn sàng giải quyết sao hợp lý nhất,
để tiếp tục đi vẫn vui vẻ, thoải mái, mà đôi khi cũng phải chấp nhận vài phiền
phức.
Hôm kết thúc chuyến đi rồi,
từ Phú Quốc đến Rạch Giá thì gặp ngay phiền phức xe ôm đeo bám. Bao năm đi học,
đi làm, đi chơi, kể cả ở Hà Nội, chưa bao giờ mình bị xe ôm đeo bám, tạo cảm
giác mình bị đe dọa, bao vây, bị tước đoạt đi tự do cá nhân như thế. Khi tàu cập
cảng, mình đã phải tránh bằng cách vào nhà chờ, ngồi nghỉ và giải quyết nhu cầu
riêng. Lúc ra định thuê xe ôm về nhà nghỉ, hỏi giá đòi 40k, mà khoảng cách tầm
2km, lại còn ậm ờ bảo không có phố tên Học
Lạc ở Rạch Giá, trong khi cái nhà nghỉ này mình đã ở mấy ngày trước khi đi Nam
Du, khi ở Nam Du về, rồi ở lại chờ tàu đi Phú Quốc. Không đi xe ôm ra bắt taxi
thì cái thằng (xin gọi là thằng vì cũng trẻ mà là đàn o ông) này cứ bám riết, rồi
ra bảo gì đó với taxi. Thậm chí khi mình bắt taxi đang trên đường và họ dừng lại
ở lề cũng phóng xe trước ra nói gì đó: kiểu đại loại khách của tao không được
đi hoặc bóp cho nó chết vì nó dám không đi xe của tao. Rất mệt nhưng tránh phiền
hà mình quyết định đi bộ về nhà nghỉ song vẫn không được buông tha. Thằng xe ôm
vẫn lẽo đẽo theo sau và bảo đi đúng cái giá của nó. Sau khoảng 300m ra đường,
cái cảm giác của mình là bị kẻ khác theo dõi, bao vây, đe dọa. Bản năng tự vệ
khiến mình không kìm nén và quay lại, chỉ tay vào mặt, hét giữa đường đông người
với thằng đó, còn chua thêm là nếu vẫn theo sẽ alo công an vì quấy rối. Thế là
yên thân đi bộ. Khi còn hơn 1km, cũng mệt và balo nặng, có ông xe ôm bảo đi và
mình bảo địa chỉ họ cũng nói ở đó không
có phố đó. Thực sự là chẳng tin vào ai được nữa vì xe ôm mà không biết đường,
hoặc biết đường nhưng lại nói không có đều đáng ngờ hết. Cho nên, đi nhiều mới
biết mọi định kiến vùng miền, tầng lớp, giai cấp đều sai. Ở đâu cũng có kẻ ngay
người gian, kẻ tốt người xấu, đứa tử tế thằng mất dạy. Đặc biệt, những nơi ô hợp,
dân tứ xứ thì càng khó tin và khó tìm những người thật thà, thuần phác. Mấy năm
đi, nhất là những cuôc đi một mình có nhiều thời gian lang thang vô định, đi
không cần đúng lịch trình, thích đâu dừng đó, tiếp xúc với nhiều người thì tự
mình thấy dân Nam Trung Bộ, Tây Bắc và dân gốc các đảo là thuần hậu, chất phác
và tạo cho mình cảm giác an toàn hơn cả.
Độc hành sẽ gặp nhiều khó
khăn, kể cả những việc rất thường như là chụp ảnh check in chỗ nào đó có địa
hình hiểm trở, rồi tốn kém hơn hẳn khi đi đảo nếu không có tàu hay tour ghép.
Ngay cả việc vệ sinh cá nhân ở bến tàu, bến xe, cũng phải tính toán khi gửi đồ
để đi. Đổi lại thì cũng được phiêu hơn, tung tăng theo ý mình mà không phải dòm
thái độ người khác. Với người thích ngắm và chụp như mình thì việc đi một mình
đôi khi lại tốt hơn, trừ phi đi cùng đội chỉ mục đích chụp. Bởi nếu người đi du
lịch check in, nghỉ dưỡng sẽ thấy mình đi hành xác, hoặc điên rồ, như cách nhìn
của nhiều người trong khách sạn ở Phú Quốc vừa rồi. Sáng thì đi từ hơn 4h để
săn bình minh. Một mình khoác lên người nào túi máy ảnh, nào chân máy, nào đồ đạc.
Cứ thế, một điện thoại, một xe máy, và cái thân đi khắp mọi cung đường định đến.
Những chỗ mình đến thì có khi nó đang xây dang dở, phải đi đường đất qua rừng,
rồi vắng lặng chả có ai. May mắn qua những lúc đường khó thì gặp cảnh đẹp, chả
may cũng về không. Rồi tối mịt mùng, mọi người ăn, hút, tắm rửa, điểm trang đẹp
đẽ thảnh thơi ngồi ở quầy bar khách sạn thì mình mới lọ mọ về, trông nhếch
nhác. Tóm lại mình là một kẻ hơi kỳ dị chút trong cái nhìn của phần đông người
đi du lịch. Nhưng với mình, đó là những khoảnh khắc vui, thoải mái, hạnh phúc
và thỏa mãn nhất. Bởi đã có những khoảnh khắc mình được chìm trong ưu tư, được
thả hồn theo suy nghĩ, được sống thất thường theo tâm trạng, được tắm và chụp
nuy thỏa thích ở bãi biển mênh mông trong ánh hoàng hôn lênh láng, được ăn, uống
hay đi bất chấp thời gian, không phải xem bạn mình có thích, có mỏi, có cần
không…
Cuộc sống không có gì trọn
vẹn. Bất cứ sự lựa chọn nào cũng phải hy sinh hay trả giá với những cái khác. Dĩ
nhiên, dẫu độc hành thì đến đâu đó mình vẫn gặp bạn đã hẹn trước hoặc mới quen
mà hợp sẽ cùng nhau trên vài đoạn hành trình. Và không ít lần bạn mình ở nhà
cũng hỗ trợ và quan tâm rất nhiều, từ xa. Chính điều đó cũng là một ý nghĩa nữa,
ngoài cái tự do, sự thể hiện và cảm xúc cá nhân, mình vẫn cần trân trọng và sống
cho người khác. Những tai nạn, bất trắc, sự cố trên đường giúp mình thấy rõ hơn
tấm lòng, tình cảm của những người yêu thương, trân trọng, quý mến mình dành
cho. Điều này còn quý giá hơn cả những trải nghiệm hay sự tự do của bản thân.
Một kẻ đi và vẫn tiếp tục
đi, nhiều khi là hành xác trên đường như mình vẫn luôn mơ ước có một tri kỷ và
bạn đồng hành lý tưởng, chỉ cần một thôi là quá đủ rồi. Song thực tế cuộc đời
chẳng bao giờ là giấc mơ. Do nhiều lý do mà người chẳng thể làm bạn đồng hành
như thế thì vẫn tiếp tục độc hành. Mỗi một cách đi sẽ cho một cách tiếp cận,
nhìn nhận, suy nghĩ và một cách sống, ứng xử khác nhau. Mình không bao giờ dám
khẳng định độc hành, sự lựa chọn cách đi, cách nghĩ, cảm, sống của mình là hoàn
toàn đúng đắn, tốt hơn, ưu điểm hơn những sự lựa chọn khác. Đơn giản mình lựa
chọn thế vì nó hợp với bản thân, tính cách, tâm hồn, sở thích, nhu cầu, khao
khát. Và quan trọng nhất, sống trong lựa chọn ấy, mình có nhiều khoảng khắc được
sống hết mình, là mình trọn vẹn, sống thật thà theo bản thể con người của mình,
trước thiên nhiên, và cũng như thế, trước con người.
Đêm
01&02 tháng 8 năm 2018, viết sau chuyến đi dài nhiều biến động
Nhận xét
Đăng nhận xét