SỐNG, ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

          


       Cuộc đời Mị sống gần 40 năm, qua nửa rồi thấy mình khá may mắn, đã nhận được nhiều sự giúp đỡ khác nhau, cả vật chất, tinh thần, trí tuệ. Nhưng Mị chưa bao giờ dám quên ơn của ai, dù rất nhỏ; những ai mà chưa có dịp hồi đáp gì, Mị luôn thấy áy náy. Ví dụ như một em gái chơi thân, hồi Mị làm luận án giúp việc rất quan trọng và gấp. Sau em chả nhận gì dù cố gắng thuyết phục mà em ấy không nhận, bảo khi khác anh giúp em. Mị luôn thấy băn khoăn. May quá vừa rồi có dịp giúp lại một xíu, cái em cần. Và những người giúp Mị cũng chưa kể gì, nói gì, thậm chí cả người xa lạ gặp trên đường xê dịch. Nên Mị luôn nghĩ người có lòng, người chân tình, yêu thương, hào hiệp sẽ không bao giờ kể lể, hay nghĩ kẻ khác phải đền ơn đáp nghĩa mình. 

Bản thân Mị cũng giúp nhiều người trong khả năng, cũng chưa bao giờ khoe ra, mà ngược lại, cứ làm thôi. Mị cũng chả nghĩ họ nợ mình ân tình hay gì cả, cũng chẳng phải ơn huệ gì hết. Có người cũng câu nệ này khác Mị càng thấy ngại hơn. Bởi Mị sống và nghĩ rất đơn giản rằng: không một ai trong đời sống mấy chục năm lại không gặp khó khăn, trở ngại gì, không cần sự giúp đỡ, hỗ trợ nào đó. Và giúp được ai cái gì, trong khả năng của mình thì cứ làm thôi, vô tư, không toan tính. Bởi nhiều lúc khác, mình cần sẽ có người nào đó, hoặc chính một số người đó sẽ giúp mình. Cuộc sống là sự tương sinh, nhân quả, luôn có bù đắp nào đó. Đời sống vốn công bằng mà. Giúp người lúc này cũng là giúp mình lúc khác.

Làm việc tốt, giúp ai đó, làm viện thiện là tích đức, là tạo phúc, tạo quả tốt, nên đừng so đo, toan tính, đừng nghĩ mình đi ban ơn, bố thí, hay có một vai trò gì đó với người khác. Đơn giản đó là sự chia sẻ, là tương trợ vì mình sẽ có lúc cần đến điều đó. Lòng tốt, yêu thương và sự cao cả không bao giờ là sự thương hại, ban phát hay bắt kẻ khác phải ơn. Điều này đã được chứng minh từ cả ngàn năm nay, từ những con người lặng lẽ cống hiến, hy sinh để mở mang, dựng xây, bảo vệ đất nước này, đùm bọc nhau trong những biến loạn của lịch sử.

Cho nên, cá nhân Mị thấy đi thiện nguyện, tình nguyện, giúp đỡ người khác mà thái độ kẻ cả, bảo đi làm ơn, ban phát sự sống, nghĩ mình là đấng cứu thế, rồi nghĩ người ta phải chịu mình hay bù đắp cho mình gì đó thì rõ ràng toan tính, vụ lợi về mình, chứ chả phải đi giúp cho người ta. Sau này có gì, cứ nhay đi nhay lại kể lể, oán trách, đay đả. Như thế mệt mỏi lắm vì một món nợ suốt đời. Bạn có muốn được sự giúp đỡ đó không? Mị thì hoàn toàn không. Chắc nhiều người cũng vậy. Những người làm việc từ tâm, bất cứ việc gì thì họ luôn coi đó như một phần cuộc sống, niềm vui, cùng nhau gánh vác, chia sẻ, cho vơi bớt đi khó khăn, nhọc nhằn, nguy hiểm. Đơn giản đó là tương thân tương ái thôi.

Nên Mị rất sợ cái kiểu tư duy đi trợ giúp, đi tham gia gì đó, chưa gì đã bảo ban ơn, kể công, rồi có vấn đề gì lại cứ nói làm ơn mắc oán này khác. Những người đó luôn nghĩ mình bề trên ban phát, rồi được phán xét, rồi ràng buộc những nợ nần này khác. Ai có thể chấp nhận, Mị thì không và kể cả có chết sẽ không nhận. Thà rằng cứ sòng phẳng kiểu thị trường ông làm cho tôi cái này tôi trả ông cái kia, giá bao nhiêu, hơn là mang tiếng giúp đỡ này nọ lại bị suốt đời réo gọi, kể công. Bởi mọi thứ làm từ tâm, từ cái mình có, từ yêu thương và sẻ chia sẽ không bao giờ toan tính thiệt hơn, sẽ không khoe khoang, không hợm hĩnh hay ảo tưởng về mình.

Cứ nghĩ đơn giản, sống hoà đồng, làm việc tốt trong điều kiện của mình. Còn đứa nào mà hỏi, mà bảo ông/ mày đã làm gì chưa mà nói cái nọ cái kia thì thôi, im lặng. Trả lời những đứa vừa ngu, vừa ác, vừa ích kỷ làm gì cho mình thêm thấp kém. Những đứa như thế thực ra là ít giá trị, luôn bị mặc cảm mình nhỏ bé, không có gì với người khác, nên lúc nào cũng phải giơ cái này, cái khác ra, hoặc luôn tự ti bản thân chả có giá trị gì đáng kể.

Xã hội là tổng thể của rất nhiều người và mỗi người đều có vai trò nào đó duy trì nó ổn định, phát triển. Đừng nghĩ chỉ người trực tiếp, tự khoe, rồi được biết tới mới làm, mới vì cái chung. Những người làm tử tế, cao cả thường không khoa trương và ngay bạn sống cuộc đời mình tử tế, làm tốt việc của cá nhân, lĩnh vực mình đã là một giá trị, một đóng góp rồi ạ. Thật đáng thương cho cái xã hội mà tư duy ăn sâu kiểu kẻ cả, ban ơn, kiểu thích tự phô diễn theo chủ nghĩa anh hùng, làm cái gì cũng phong trào ồn ào. Họ không hiểu được ý nghĩa của sự lặng lẽ, khiêm nhường và sẻ chia. 

Đời sống vô thường lắm, nay sống mai chết, nay khoẻ mai ốm, nay giàu sang mai có khi phá sản. Khi thế giới ngày càng bất an vì lòng tham, sự ích kỷ của con người, thì mỗi cá thể càng trở nên mong manh, nhỏ bé, hư vô. Vì thế bớt huyễn tưởng về bản thân đi, bới hạ bệ người khác để tự nâng mình lên. Bởi tiên trách kỷ hậu trách nhân. Mình có vấn đề gì không ít thì nhiểu bản thân sẽ có những sai sót nào đó. Việc quan trọng không phải phán xét, vỗ ngực mình đi ban ơn mà cần xem lại mình, tìm tiếng nói chung để có thể thấu hiểu, sẻ chia.

Với xã hội mà ai cũng thích làm hình ảnh cho mình trước đám đông kiểu tự sướng, ai cũng nghĩ mình đẹp, mình là anh hùng, thì biết lắng nghe thôi cũng là một điều lý tưởng, chưa phải nói đến thấu cảm, hay yêu thương. Và lòng tốt vô vụ lợi hiếm như lá xanh non giữa mùa đông băng giá. Gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy nên cũng đừng suy tính thiệt hơn làm gì cho đời mệt mỏi ra. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: Sống trong đời cần có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi. Nên đi làm/ hoặc nhìn việc trợ giúp người lúc khó khăn, nguy hiểm mà cứ nghĩ làm ơn, ban ơn cho họ, rồi kể lể đòi hỏi thì còn tham, sân, si lắm.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Du mục” – bi kịch của con người vong quốc, vong thân

Người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm

“MUÔN VỊ NHÂN GIAN” CỦA TRẦN ANH HÙNG – SỰ THĂNG HOA CỦA TINH THẦN DUY MỸ