SÀI GÒN GẶP GỠ LẠ - QUEN
Với Sài Gòn, có lẽ tôi sẽ phải nói lời xin lỗi nhiều lần với thành phố bao dung và hào phóng, nhưng lại luôn bị coi/ đối xử như một điểm trung chuyển trên các hành trình xê dịch. Mỗi lần tới, tôi chỉ kịp dừng lại, ở với Sài Gòn rất ngắn, chừng vài tiếng tới một buổi, kịp gặp gỡ lạ quen, đôi khi chớp nhoáng, để biết về một Sài Gòn, theo cách riêng. Và cuộc gặp lạ - quen, đều in dấu ấn chất Sài Gòn rất người trong tôi.
Một chiều hè đầy nắng hè và lộng gió dọc phố phường. Tôi đặt chân tới Sài Gòn lần đầu. Bạn của bạn đồng hành đón chúng tôi trên chiếc xe gắn máy thường anh vẫn chở hàng. Giọng Bắc quen thuộc nhưng cách đón chúng tôi, hội ngộ với bạn đồng hành của tôi – người bạn học cùng lớp thời phổ thông - sau nhiều năm xa, rồi quan sát không gian sinh sống, sinh hoạt, tôi lại thấy anh là một người Sài Gòn đúng với hình dung, tưởng tượng của tôi qua những thứ tôi đọc, xem, nghe. Văn chương, âm nhạc, phim ảnh về Sài Gòn khiến tôi cảm được không khí, nhịp sống, tính cách điển hình Sài Gòn. Để rồi sau này, gặp nhiều người lạ - quen khác ở Sài Gòn, tôi luôn cảm nhận được sự tận tuỵ, kiên nhẫn của họ. Ít nhất vài lần bạn đã phải đợi tôi tới vài tiếng ở phi trường do chuyến bay của tôi trễ giờ. Những lần như thế, dường như ý niệm về sự đợi chờ, phiền phức luôn chỉ tồn tại trong tôi, bằng lời xin lỗi, sự áy náy; còn bạn thì, quan trọng là đón được tôi, gặp tôi, rồi cùng tới một điểm nào đó ở Sài Gòn, có thể ngồi trò chuyện, hay đơn giản là ngắm nhìn thành phố, dòng người, biết chúng ta vẫn tồn tại giữa triệu triệu người vận động không ngừng.
Gặp người quen hay lạ, mới hay cũ, biết, hiểu hay mới đoán định tính cách của nhau, tôi luôn được ưu ái, dẫn đi thăm Sài Gòn, hiểu, cảm một điều gì đó ở thành phố này theo cái sự hiểu, biết của bạn. Tôi không có khái niệm dân Sài Gòn gốc, mà bất cứ ai sinh sống ở thành phố này, mang khí chất, tinh thần, tính cách, tâm hồn Sài Gòn, đề là người Sài Gòn. Sài Gòn trong tôi phong phú, đa dạng theo cách bạn dành cho tôi, mang tâm hồn, tình cảm của bạn nên sẽ có Sài Gòn của người miền Tây sông nước, có Sài Gòn của Bắc Việt, có Sài Gòn của người miền Trung sống cùng với biển mặn mòi, có Sài Gòn của người Tây Nguyên man dại, hùng tráng… Song dù đó là Sài Gòn theo cách nhìn, cách cảm của bạn từ đâu tới, mang bản quán khác nhau vẫn nguyên vẹn là Sài Gòn. Căn cước vùng miền, bản địa của cố hương đã không còn hiện hữu nữa, hay nói đúng hơn nó đã hoà vào với nhau trong cuộc sống cộng sinh để tạo nên bản sắc Sài Gòn. Mỗi cá thể vào Sài Gòn sống, trở thành người Sài Gòn thực sự, sẽ được mảnh đất này, những người khác đang sống nơi đây, làm một cuộc “cách mạng” với họ, cưu mang, sẻ chia, cộng tác, tương giao, để hình thành một điệu hồn Sài Gòn.
Cuộc cách mạng “Sài Gòn hoá” với mọi người ở mọi nơi yêu mến, tới đây sinh sống, học tập không làm mất đi gốc tích cố hương hay cá tính riêng của họ. Người lại, chính đời sống cởi mở, phóng khoáng, sòng phẳng và ít câu nệ gốc tích, tính cách riêng lại là cách tôn trọng sự khác biệt, gìn giữ tốt nhất bản sắc cá nhân. Có chăng, mỗi cá nhân tới thành phố này, góp phần của mình tạo nên bản sắc, điệu hồn của thành phố không bản sắc, cá tính cụ thể để chỉ mặt, đặt tên, hay định danh bằng một điều gì hữu hình. Tìm một món ăn là bản địa, đặc trưng của Sài Gòn rất khó vì mọi món đều từ cách vùng miền theo người tới đây. Để tìm một kiểu người Sài Gòn về ngoại hình, tính cách rất riêng là bất khả thi bởi người Sài Gòn là người mọi miền. Để nói tiếng Sài Gòn chuẩn cũng khó đặt chuẩn bởi giọng của người từ mọi tỉnh hoà thanh ở đây. Để nói với bạn chưa tới Sài Gòn về một khung cảnh, một loại hình nghệ thuật, kiểu kiến trúc, hay đơn giản một thứ lưu niệm, thì Sài Gòn khó có có một thứ để gọi tên ra Sài Gòn. Nhưng Sài Gòn vẫn là Sài Gòn, là miền đất hợp lưu của nhiều dòng/ luồng tính cách, văn hoá, lối sống người từ quá khứ tới hiện tại, xưa và nay. Hai tiếng “Sài Gòn” tự nó đã là một thứ căn cước vượt qua tư duy căn cước vùng miền, quê quán, danh vị, lịch sử hay chính trị. Sài Gòn vẫn đó, tự mỗi người thấy mình ở đó và góp mình tạo thành nó một cách tự nhiên, hay hữu ý, vì tình yêu, cảm xúc hay thực tế vì mưu sinh, mục đích, tham vọng rõ ràng.
Tâm hồn, tính cách, những nét riêng của Sài Gòn trong cảm nhận của tôi hiện hữu từ mỗi cuộc gặp ngắn ngủi lạ - quen, khi nó bất đắc dĩ/ hay hiển nhiên là điểm trung chuyển trên mỗi hành trình rong ruổi của kẻ phiêu bạt, du lãng. Lần đầu tới Sài Gòn, cuộc gặp người lạ diễn ra ly kỳ trong sự lo lắng của người quen. Bạn lạ vượt quãng đường gần 20km từ Thủ Đức sang Tân Bình lúc gần 10 giờ tối dẫn tôi đi ngắm Sài Gòn, thấy một Sài Gòn sống trong đêm. Khắp các điểm sống đêm của Sài Gòn bạn dẫn tôi đi từ cafe bệt nhà thờ Đức Bà tới phố đi bộ Bùi Viện, ngắm mấy công trình kiến trúc hiện đại, qua hầm Thủ Thiêm, lặng lẽ tản bộ dưới những hàng cây cao thẳng tắp, và hàng me mướt xanh trên đường Sài Gòn. Rồi bạn lạ thành quen, thân ở đời thực chứ không chỉ trong thế giới ảo của mạng xã hội. Người quen thân dẫn tới chợ, đi cafe, đi ăn từ nhà hàng tới vỉa hè. Bạn chung đam mê, hiểu sở thích dành cho tôi cả buổi đi khắp khu Chợ Lớn, ngắm một Sài Gòn ở những phố Tàu, những góc đối lập với cảnh hoa lệ, lộng lẫy. Bạn dù hơi quen đã sẵn sàng đưa tôi về nhà, dành chỗ để tôi nghỉ cho hành trình tiếp theo. Chị chủ quán Mỳ Quảng lạ hoắc dành phòng trống của quán, cho tôi tắm ngủ trước chuyến bay về, chỉ vì không muốn tôi phải lếch thếch tìm khách sạn, ở vài tiếng, rồi ra sân bay. Dường như tất cả những cuộc gặp gỡ lạ hay quen, tôi đều nhận được những ân tình thành thực, những thương yêu vô tư để khúc thời gian trung chuyển của tôi thoải mái, vui vẻ, ý nghĩa nhất. Phải chăng đó là một Sài Gòn dễ thương, tốt lành lý tưởng hay những chuyến đi của tôi, cuộc sống đang tặng tôi những cuộc gặp gỡ lạ - quen tuyệt vời?
(Ảnh từ facebook Phạm Huy Trung)
Những gặp gỡ ở Sài Gòn là “lạ” bởi thành phố là lạ, người mới gặp sau khi kết bạn online, hay qua những người bạn quen; còn “quen” vì nhiều bạn đã quen, đã thân, có khi từ trước lâu tôi vào Sài Gòn, là cảm giác dù không hợp gu nhưng luôn thấy gần gũi, quen thân với thành phố, một cảm giác không dễ gì có với kẻ thích lang thang một mình như tôi. Rồi lạ thành quen, quen thành lạ. Bạn cũ nay gặp đã thấy “Sài Gòn hoá” rồi; người mới gặp thấy một điều gì đó đã rất quen, rất gần, rất… tình cảm. Nói gặp gỡ “lạ - quen” bởi dù gặp ai, trong hoàn cảnh nào ở Sài Gòn, cũng sẽ vượt qua ý niệm, những giới hạn thông thường về quen, lạ, đọng lại là cảm xúc, rung động, là những cảm giác để biết, thấy, cảm giác được về thành phố, con người nơi đây và về chính bản thân mình. Chỉ biết gặp để gặp, biết nhau, biết hôm nay có cuộc hội ngộ, mà không cần suy nghĩ nhiều tới ngày sau, để quên đi nhiều điều mà sống bằng cảm xúc, cảm giác của chính mình, thành thật nhất.
Sài Gòn là những hối hả, ồn ào, là vội vã, xô bồ mà cũng rất đỗi lắng sâu, tĩnh tại, lặng lẽ, hiền hoà.
Sài Gòn vẫn đầy âu lo, buồn bã, ưu phiền nhưng luôn tươi rói những nụ cười, sự quan tâm ân cần, cho đi đầy hào hiệp.
Sài Gòn mang nhiều thiệt thòi, tổn thương, xót xa mà lòng luôn rộng mở, bao dung, yêu thương hết mực.
Sài Gòn vẫn còn đó những phân biệt, cách ngăn nhưng chưa bao giờ thôi phóng khoáng, bình đẳng, tôn trọng.
Sài Gòn tưởng sống hời hợt, chỉ biết hôm nay, luôn hồn hậu, vui tươi song thực sự vẫn đong đầy âu lo, mang nhiều vết sẹo của mất mát, giấu đi những sự thâm trầm, sâu sắc, tinh tế ít ai biết.
Sài Gòn lạ mà quen, quen mà lạ!
Sài Gòn tưởng là âm vọng quá khứ vang bóng một thời, tưởng mất người như người mất tên nhưng đời sống, tâm hồn Sài Gòn vẫn hiện hữu hôm nay, trong những gì nhỏ bé, bình dị, đơn sơ nhất, từ người lạ - quen.
Sài Gòn gặp gỡ lạ - quen là cả thế giới tổng hoà biết bao đối cực, cho mỗi chúng ta thấy sự vận hành của xã hội, cuộc sống và con người. Thế giới ấy có những tiếng nói thì thầm phố, người, đồ vật, thiên nhiên, để ta biết được nhịp sống của đô thị ồn ào, tấp nập, xô bồ; để ta cảm sự phong phú, phức tạp, bí ẩn muôn đời của con người; để ta thấm lẽ mong manh, vô thường của đời sống. Hôm nay gặp gỡ lạ - quen đến ngày mai có khi không lưu một dấu vết, cả trong trí nhớ nhỏ nhoi. Mỗi một chút hạnh phúc, một giọt sự sống để có thể mỉm cười, chắm sóc, yêu thương nhau là ta đã gạt đi, chôn giấu biết bao nỗi buồn, niềm đau, nước mắt. Những ốm đau, bệnh tật, cả chết chóc sẽ luôn diễn ra nhưng rồi mọi điều sẽ qua, để cuộc sống tiếp tục, cho những mầm mới, cho những ngày mới.
Sài Gòn luôn là thành phố của đương đại, mới mẻ, năng động, dù qua bao thăng trầm, đổi thay.
Người Sài Gòn trăm năm trước hay trăm năm sau vẫn vậy, hồn hậu, phóng khoáng, hào hiệp, ân cần, lạc quan, trọng tình nghĩa, dẫu qua nhiều giông bão, đau thương.
Sài Gòn luôn đẹp, lãng mạn, mơ mộng, hào phóng, chân tình vượt qua tất cả những định kiến, giới hạn hẹp hòi trong suy nghĩ, hay cảm xúc định danh.
Sài Gòn và người Sài Gòn luôn dễ thương và rất tình khi bạn cũng dễ thương và dùng tất cả tình yêu của mình để ngắm nhìn, cảm nhận thành phố.
Sài Gòn vẫn là nơi trung chuyển tiện lợi, đặc sắc cho mỗi hành trình khám phá, tự do trong đơn độc.
Sài Gòn là những gặp gỡ lạ quen để ta nhận mặt, nghe tiếng, cảm nhận, rung động, thấu hiểu, sẻ chia và sống đúng một đời sống người.
Sài Gòn đơn giản lắm, những cũng phức tạp lắm vì Sài Gòn là “Người”.
Sài Gòn không cần một hình ảnh lưu dấu bản sắc, điệu hồn, tính cách vì Sài Gòn được lưu dấu trong trái tim, tình cảm, tâm hồn của người, như một cố nhân, một ấn tượng, tạo nên dư ảnh, dư tình, dù chỉ một lần trung chuyển qua.
Nhận xét
Đăng nhận xét