“NGHỀ THẦY” TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ

1.
“Nghề thầy” là danh từ mà nhà giáo dục Hoàng Đạo Thuý đã dùng để chỉ nghề nghiệp của những người làm công tác giáo dục và đào tạo trong một công trình luận bàn về giáo dục của ông. Ở bài viết này, người viết xin mượn lại cách định danh nghề dạy học/ nghề giáo viên của Hoàng Đạo Thuý để nêu lên một số suy nghĩ và vấn đề nghề nghiệp trong bối cảnh thời đại mới – thời đại công nghệ 4.0 – thời đại công nghệ số, tự động hoá.
Ngay trong cách định danh nghề nghiệp của Hoàng Đạo Thuý, theo cách diễn giải của cá nhân người viết thì đã bao gồm hai yếu tố rất rõ rệt là “nghề” và “thầy”. Nói đến chữ “nghề” là nói đến câu chuyện của nghề nghiệp, đặt nghề giáo trong sự bình đẳng với mọi công việc khác trong xã hội. Người làm nghề cũng phải thực hiện những nghĩa vụ, trách nhiệm, đảm bảo công việc của mình theo các nguyên tắc, quy định, chuẩn mực nhất định. Đó là việc giáo dục, đào tạo học sinh một cách toàn diện cả về trí, đức, thể, mĩ. Công việc giáo dục, đào tạo cũng có những đặc thù riêng mà người thầy phải nỗ lực hoàn thành, phải đối mặt và vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong bối cảnh của mỗi thời đại, xã hội luôn có sự vận động, chuyển biến không ngừng. 
Nhưng sau chữ nghề là chữ “thầy” – một chữ đặt lên vai những người làm nghề giáo cả vinh dự lớn lao lẫn trách nhiệm, sứ mệnh nặng nề. Chữ “thầy” ấy bao quát để nói lên đặc trưng của nghề nghiệp, không chỉ những người dạy tri thức mà còn cả cho những người làm công tác đào tạo nghề. Ngay trong sách của Hoàng Đạo Thuý, ông cũng đã chỉ ra một cách rõ ràng, toàn diện những đặc trưng khu biệt của “nghề thầy”. Nghề giáo, với ông không chỉ là dạy học, đào tạo nghề nghiệp mà còn để khai sáng kiêm những hoạt động xã hội. Sứ mệnh của người thầy rất cao cả mà cũng khó khăn là vì tương lai nòi giống, tương lai đất nước. Vì thế, công việc giáo dục không dừng lại ở những hoạt động đơn lẻ, cá nhân của thầy trong nhà trường mà tiến hành trong các mối quan hệ giữa gia đình với nhà trường và xã hội, phải kết hợp giáo dục trường lớp và giáo dục gia đình. Các lực lượng xã hội cũng cần có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp trong việc giáo dục học sinh.
Cũng vì chữ “thầy” mà nhiều người gọi nghề giáo là nghề cao quý. Song với cá nhân người viết bài này thì, sự cao quý có ở bất cứ nghề nghiệp nào khi bạn tạo ra giá trị cho bản thân và xã hội. Đồng thời, chữ “thầy” ấy cũng đã nói lên tính chất đặc thù của công việc dạy học là làm việc và giáo dục con người, liên quan trực tiếp và gián tiếp đều là con người. Điều đó khiến giáo dục luôn là sự quan tâm hàng đầu của toàn xã hội chứ không phải của riêng học sinh, phụ huynh hay người thầy. Và người làm “nghề thầy” cũng có những niềm vui, hạnh phúc đặc thù từ những tình cảm, cảm xúc của các mối quan hệ người, mà nổi bật là quan hệ thầy – trò, những tình cảm, tấm lòng mà biết bao thế hệ học trò, là phụ huynh, xã hội dành cho, ghi nhận họ. Có lẽ vì thế mà chúng ta khi nhắc đến “nghề thầy” thường nói tới những giá trị được coi là truyền thống là “Tôn sư trọng đạo”, là tinh thần “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Và đã có một thời, mối quan hệ thầy – trò được nâng lên thành một thứ “đạo” – đạo thầy trò – quy định lễ nghĩa, thái độ, cách ứng xử rất tôn ti, nghiêm ngặt, trang trọng, thiêng liêng.



2.
Hiện nay, chúng ta đang sống trong một thời đại của khoa học công nghệ phát triển như vũ bão. Thế giới trở nên “phẳng” với sự kết nối toàn cầu trong xu hướng “toàn cầu hoá”. Chỉ chưa đầy 100 năm từ khi Hoàng Đạo Thuý viết “Nghề thầy”, đất nước ta đã trải qua bao thăng trầm, biến động, vượt qua bao khó khăn, thử thách, không ngừng vươn lên, phát triển, hội nhập toàn diện, trong đó có giáo dục. Cho tới hôm nay, có thể nói, chung ta đang sống trong một thời đại văn minh mới với nhiều cơ hội và thách thức – thời đại công nghệ số - thời đại 4.0 - với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI). Trong xu thế hội nhập toàn cầu, bối cảnh thời đại mới đặt nền giáo dục của nước ta trước nhiều cơ hội và cả thách thức. Và “nghề thầy” cũng có nhiều sự thay đổi, vận động, phát triển khác biệt, có những khía cạnh là khác biệt về chất so với trước đây.
Dù chưa phải đất nước phát triển mạnh về kinh tế, khoa học nhưng Việt Nam vẫn là một quốc gia đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực, nhất là giáo dục. Công nghệ số đem đến nhiều tiện ích, cơ hội cho người thầy làm “nghề thầy”, cho học sinh tiếp cận với giáo dục, kiến thức dễ dàng, rộng mở hơn. Điều đó khiến cho nền giáo dục của ta phát triển, hội nhập với thế giới, hướng tới các giá trị tiên tiến, hiện đại, nhân văn. Bạn chỉ cần một chiến điện thoại thông minh có kết nối internet, có thể cài đặt được các ứng dụng AI có phí và miễn phí, bạn có thể mở mang được rất nhiều tri thức mới, khoa học, hiện đại. Việc ứng dụng AI và công nghệ số giúp ích rất nhiều cho người thầy trong việc tìm hiểu tư liệu, tra cứu thông tin, tiếp cận thành tựu khoa học, kiến thức mới. AI còn hỗ trợ nhiều công đoạn trong việc giảng dạy, giáo dục chuyên môn và cả giáo dục đạo đức, thẩm mĩ, ky năng sống. Các công cụ hỗ trợ giúp mỗi người thầy có nhiều thời gian hơn để trau dồi tri thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp tư duy, mở mang về mặt tư tưởng, tình cảm, hướng đến những vấn đề toàn cầu, tinh thần nhân loại. Và chính cánh cửa mở ra thế giới từ công nghệ này sẽ góp phần quan trọng để người thầy thực hiện được sứ mệnh lớn lao của mình, vượt ra ngoài trách nhiệm nghề nghiệp giáo dục toàn diện cho học sinh, như quan điểm của nhà giáo dục Hoàng Đạo Thuý là “khai sáng”, là hoạt động xã hội. Đó cũng là những mục tiêu của giáo dục hiện đại hướng tới một nền giáo dục mang tính khai phóng, giáo dục tư duy phản biện độc lập, đào tạo ra con người phát triển toàn diện các năng lực, trở thành công dân toàn cầu, hướng tới sự đa dạng, phong phú của các giá trị trên tinh thần tôn trọng sự khác biệt, hội nhập, cộng tác, đối thoại dân chủ.
Thời đại công nghệ số với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo cũng là điều kiện rất thuận lợi cho học sinh để tiếp cận giáo dục, một cách hỗ trợ tích cực cho “nghề thầy”. Học sinh cũng chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet thì ở bất cứ đâu cũng có thể học tập, thậm chí tiếp cận được các bài giảng miễn phí ở các trường học danh tiếng trên thế giới nếu có nền tảng tốt về ngoại ngữ. Kho dữ liệu học tập số, bài giảng trực tuyến, những thông tin đa chiều, từ nhiều nguồn, mà nhiều thông tin quý giá, hữu ích sẽ giúp học sinh tự học tốt hơn, tiến xa hơn trên con đường học tập, nghiên cứu; mở ra nhiều cơ hội mới của giáo dục toàn cầu. Học sinh hiện đại nhanh nhạy về công nghệ, nắm bắt các xu hướng, chủ động, tự tin, độc lập hơn trong học tập, rèn luyện. Nhiều học sinh sống có lý tưởng, hoài bão, mục đích cao đẹp, có tinh thần học tập suốt đời, muốn vươn cao, đi xa. Với những học sinh này, nhiệm vụ, sứ mệnh của thầy chính là người khai phóng, truyền cảm hứng, bồi đắp thêm ước mơ của các em, mở ra những cánh cửa để các em tư tin hơn với hoài bão của mình. Cùng với trải nghiệm số, trải nghiệm thực tiễn của học sinh cũng phong phú, nâng cao hơn khi đời sống vật chất của các gia đình tăng lên. Việc dạy học của người thầy mở ra những hướng khác, mới mẻ hơn, phát huy nhiều hơn không chỉ kiến thức mà còn cả bản lĩnh, kinh nghiệm sống, khả năng kết nối, lắng nghe, thấu hiểu; tư duy tích cực, sáng tạo không ngừng. Và những sự hỗ trợ công nghệ, nền tảng tư liệu số, nhất là AI có thể làm hầu hết mọi việc cần thao tác chính xác, khoa học sẽ là những công cụ vô cùng hiệu quả để “nghề thầy” hoàn thành moi nhiệm vụ, mục tiêu, lý tưởng của mình và của xã hội giao cho.

3.
Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích thiết thực, sự ưu việt của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo khi được ứng dụng vào giáo dục và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chúng ta bước đầu thấy những hạn chế, cả những tác động tiêu cực, gây ra nhiều hệ luỵ trước mắt và lâu dài, dù chuyển đổi số và sử dụng trí tuệ nhân tạo mới chỉ là bước đầu. Chính những mặt trái, hậu quả nhìn thấy đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho ngành giáo dục nói chung và “nghề thầy” nói riêng ở thời đại 4.0.
Nếu chăm đọc báo, xem tivi, nghe đài, truy cập các nền tảng mạng xã hội, chúng ta sẽ thấy nhiều vấn đề nhức nhối của giáo dục, của nghề dạy học đang đặt ra mà không ít vấn đề có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Ảnh hưởng của mạng xã hội, Games (trò chơi điện tử), hiệu ứng AI, … thiếu lành mạnh, không được kiểm soát, quản lý chặt chẽ ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ, đạo đức, lối sống, cách hành xử của học sinh. Các vấn nạn trong giáo dục từ bạo lực học đường mỗi ngày càng tăng thêm và mức độ trầm trọng, nguy hiểm hơn nhiều; tới sự suy đồi đạo đức của một bộ phận học sinh; và cả những tổn thương tâm lý, vấn đề sức khoẻ tâm thần của học sinh đều có liên quan ít hay nhiều đến công nghệ. Một xã hội chạy theo vật chất, những giá trị ảo, những xu hướng (trend) nhất thời khiến con người xa cách, các giá trị truyền thống, nhất là đạo đức của con người bị xem nhẹ. Cuộc sống hiện đại khiến các gia đình ít quan tâm hoặc quan tâm không đúng mức, phù hợp, khoa học tới con em cũng khiến cho học sinh thiếu đi nhiều nền tảng cơ bản, thậm chí đánh mất những giá trị quý giá, sống trong suy nghĩ và hành động cực đoan, rất khó cộng tác để giáo dục. Các mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắt kết bền chặt gia đình – nhà trường, thầy – trò, … dần cũng mai một, mất mát, trở nên nhạt nhoà, mong manh. Và một điều cũng không thể phủ nhận là trong thời đại công nghệ, toàn cầu, con người sống với cái tôi cá nhân mạnh hơn, ích kỷ hơn thì cũng có một số ít người nghề giáo chỉ sống với chữ “nghề”, có suy nghĩ, hành vi không đúng mực, không tích cực, chạy theo vật chất làm những điều tiêu cực. Điều đó khiến hình ảnh của người thầy, của “nghề thầy” không còn được như trước, có khi trở nên méo mó, xấu xí trong mắt học sinh, phụ huynh và xã hội.
Điều đặc biệt là nhiều địa phương, trường học đang lạm dụng công nghệ, tuyệt đối hoá trí tuệ nhân tạo, có cách nhìn nhận chưa đúng với vai trò, giá trị của nhà giáo trong công việc dạy học ở thời đại số. Nhiều suy nghĩ cực đoan còn cho rằng ở thời đại mà có những cỗ máy có thể làm thơ, soạn nhạc, vẽ tranh không kém gì con người thì việc gì cũng làm được. Vì thế cả thầy và trò đều ỉ lại, đánh mất dần tinh thần học hỏi, tìm tòi, sáng tạo. Hệ luỵ nhỡn tiền là những sai sót về kiến thức trong sách vở, tài liệu viết ra hay bài giảng, bài làm. Học sinh trở nên lười biếng, thụ động, thiếu ý chí, nghị lực, lòng ham học. Học sinh học tập hời hợt, kiến thức thiếu chiều sâu và chính xác. Nhiều học sinh bị những thông tin sai lệch làm mất đi khả năng nhận thức, tư duy độc lập phản biện, khả năng tìm hiểu cặn kẽ, đúng bản chất của các vấn đề. Điều kiện đủ đầy cũng khiến một bộ phận không nhỏ học sinh trở nên yếu đuối, thiếu bản lĩnh cũng như sức lực để chống chọi, thích ứng với áp lực học tập, áp lực cạnh tranh ngày một gay gắt trong xã hội công nghệ. Việc chuyển đổi số nhiều khi chạy theo thành tích, ứng dụng không phù hợp trong các môn học, điều kiện, tình huống cụ thể dẫn tới nhiều phiền toái cho cả thầy và trò, khiến những công cụ hỗ trợ vốn rất hữu ích phản tác dụng, tạo gánh nặng cho “nghề thầy”. Lạm dụng công nghệ cũng làm giảm đi những giao tiếp người – người trực tiếp bằng cảm xúc, rung động thật, tạo nên những khoảng cách thế hệ ngày càng lớn về tư duy, tình cảm, quan niệm sống, quan niệm giá trị của thầy và trò.
Thực tế của thời đại công nghệ số và tự động hoá đặt người thầy, “nghề thầy” trước nhiều thử thách. Đó là những thử thách về năng lực công nghệ, ngoại ngữ, tiếp cận và tổng hợp thông tin cho thầy, nhất là những người thầy đã có tuổi, phản ứng chậm và khó bắt kịp các xu hướng mới. Những thách thức về ý thức, tư tưởng, tâm lý của học sinh thế hệ mới khác với các thế hệ trước, đòi hỏi người thầy cần có cách ứng xử, giải quyết các vấn đề dạy học, đào tạo linh hoạt, uyển chuyển, phù hợp. Những áp lực từ cấp trên, phụ huynh, học sinh, nhất là từ cộng đồng xã hội khiến “nghề thầy” phải giải quyết quá nhiều vấn đề mà một số không phải chỉ của riêng nhà trường, nghề nghiệp hay cá nhân. Nền tảng giáo dục từ gia đình, sự phối hợp từ phụ huynh ngày càng giảm, ít hiệu quả cũng là một khó khăn và thách thức lớn. Hiện nay, mọi trách nhiệm giáo dục, theo cách nhìn của phần đông dư luận (nhất là khi có vấn đề gì xảy ra) thì đều đẩy cho người thầy, cho nhà trường. Gia đình gần như vô can trong khi đó bản thân một học sinh gắn kết, chịu ảnh hưởng và là thành quả giáo dục đầu tiên ở gia đình, nhất là phương diện dạo đức, lối sống, hành xử. 
Bên cạnh đó, những vấn đề mới nảy sinh mà nhiều người thầy ở thế hệ trước khó hình dung, không biết để giải quyết, nhất là khi chúng liên quan đến công nghệ, đến AI. Giá trị tinh thần, tình cảm đẹp đẽ của truyền thống “Tôn sư trọng đạo” cũng đang mất dần theo sự phát triển của công nghệ. Những kỷ cương, nền nếp của giáo dục mỗi ngày một lệch lạc, bớt đi nhiều sự tôn nghiêm, trân trọng. Mặt khác, nhiều quy định trong giáo dục mang tính lý tưởng, hướng tới tự do, dân chủ hay giáo dục không trừng phạt khi các điều kiện, nền tảng chưa đầy đủ, đồng bộ; chưa có sự khảo sát, nghiên cứu thực tiễn mà vội vã áp dụng khiến người thầy mất đi những công cụ hỗ trợ cơ bản nhất để làm nghề theo đúng tinh thần “kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”. Và trong nhiều tình huống, điều kiện cụ thể, “nghề thầy” ở thời đại 4.0 còn là nghề phải đối mặt với nhiều bất trắc, hiểm nguy. Trong một số sự cố, tình huống xấu xảy ra, trước áp lực từ dư luận, nhiều người thầy phải đối mặt trong nỗi sợ hãi, bất an trong cô đơn, trong cảm giác bị bỏ rơi, ít có sự bảo vệ, đồng cảm, sẻ chia… Do đó, làm “nghề thầy” trong thời đại công nghệ số, trí tuệ nhân tạo là một điều không dễ dàng, nhất là để hoàn thành được mọi sứ mệnh, trách nhiệm và làm việc bằng tất cả sự tử tế, tâm huyết.

4.
Vậy làm thế nào để “nghề thầy” vẫn thích ứng được, phát huy hết những tinh hoa truyền thống, tận dụng tối đa những ưu thế của công nghệ, để hoàn thành mục tiêu, lý tưởng giáo dục, đào tạo ra những lớp công dân ưu tú, phát triển toàn diện, có đủ tài, tâm, trí, lực để xây dựng đất nước, không ngừng sáng tạo vươn lên? Và làm thế nào để giải quyết những vấn nạn của giáo dục tồn tại nhiều năm cũng như những vấn đề mới phát sinh trong thời đại số? Đây là những câu hỏi và vấn đề lớn mà bản thân cá nhân người thầy làm nghề dù trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh mấy thì một mình cũng không thể giải quyết được. Những vấn đề của giáo dục cần những chính sách và giải pháp đồng bộ, toàn diện, khoa học, triệt để hơn. Người viết xin đưa ra một số suy nghĩ, quan điểm của cá nhân về vấn đề này như sau:
Thứ nhất, cần hiểu đúng và có quan điểm đúng về vai trò, ý nghĩa của công nghệ, của trí tuệ nhân tạo. Công nghệ chỉ là công cụ, là phương tiện hỗ trợ, vĩnh viễn nó không thể thay thế người thầy, thay thế được trí tuệ cảm xúc, tình cảm, những phương diện tinh thần của giáo dục, nhất là phương pháp tư duy khoa học, logic, sự sáng tạo. Chính nhà bác học vĩ đại Albert Einstein cũng khẳng định vai trò của người thầy khi bàn về giáo dục: Tất cả những điều trân quý của cuộc sống, con người được truyền cho thế hệ trẻ nhờ quan hệ trực tiếp bới người thầy. Do đó, ứng dụng công nghệ, tận dụng những thế mạnh của công nghệ là cần nhưng phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp bằng những nghiên cứu, quy hoạch ở phạm vi, mức độ cụ thể với từng môn học, lĩnh vực và hoạt động giáo dục. Khoa học, công nghệ luôn phải gắn với việc phát huy tối đa năng lực của thầy và trò ở điều kiện phù hợp.
Thứ hai, mỗi người thầy khi làm “nghề thầy” ở thời đại 4.0 cần trang bị cho mình nhiều tri thức, kỹ năng hơn rất nhiều so với trước để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phức tạp hơn. Đó là những năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm, năng lực ngoại ngữ, công nghệ, là cả sức khoẻ, khả năng nắm bắt và giải quyết vấn đề tâm lý, tinh thần của học sinh, kỹ năng giao tiếp ứng xử với phụ huynh, xử lý ở mức cơ bản những vấn đề liên quan đến truyền thông, mạng xã hội. Điều đó đòi hỏi người thầy đi làm “nghề thầy” là xác định một quá trình đi học, học mọi người, học từ cả học sinh, học mỗi ngày và học suốt đời. Một tâm thế cần thiết cho giáo dục khai phóng, hiện đại, văn minh là hình thành tư duy phản biện, tinh thần đối thoại, lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia. Song “nghề thầy” hiện đai cũng cần những con người đủ bản lĩnh, kiên định theo những giá trị muôn thuở, mang tính khoa học và nhân văn, thiết lập những kỷ cương chặt chẽ, mang tính giáo dục, định hướng về giá trị cho học sinh và cho cả xã hội.
Thứ ba, tinh thần cộng tác, sáng tạo, tìm tòi không ngừng nghỉ. Bởi xét đến cùng giáo dục là quá trình cộng tác cùng học hỏi, cùng rèn luyện, sẻ chia. Từ việc lắng nghe, thấu hiểu sẽ khiến cho người thầy sẵn sàng cộng tác, đi tìm giải pháp hơn là trừng phạt hoặc ngồi than thở, trách móc, hoặc đợi chờ thụ động. Sự cộng tác ở đây còn là cộng tác với đồng nghiệp, phụ huynh và các lực lượng giáo dục liên quan. Mặt khác, công nghệ phát triển như vũ bão càng cần những khoảng lắng, cần nghề thầy gìn giữ giá trị mang tính nhân loại, lấy cái bất biến đó ứng cái vạn biến, làm nền tảng cho giáo dục, thực hiện việc “dạy chữ, dạy nghề, dạy người”, khơi gợi những tiềm năng trong mỗi người học, mở mang những khả năng còn chưa được biết đến bằng việc khuyến khích mọi ý tưởng, quan điểm hợp lý của học sinh. Đó chính là sự gắn kết muôn thuở giữa người với người, mà đây là điều rất cần thiết, không thể có một công nghệ gì thay thế.
Thứ tư, các chính sách giáo dục đưa ra cần trên cơ sở thực tiễn, khi áp dụng cần đồng bộ, dựa trên những nghiên cứu, khảo sát, chuẩn bị những điều kiện kỹ càng, tốt nhất để thực hiện. Các chính sách đưa ra cần tạo ra công cụ hữu ích để bảo vệ người thầy, đảm bảo việc thực hiện khả thi, để người thầy yên tâm làm nghề, tạo niềm tin, sự cộng tác trong giáo dục. Chỉ có như vậy thì việc đổi mới, cải cách mới tạo ra chuyển biến tích cực, hướng tới tinh thần giáo dục hiện đại như mong muốn. Chúng ta không thể xây dựng mô hình lý tưởng trên nền tảng triết lý giáo dục hay các mô hình giáo dục từ các nền giáo dục khác, tiên tiến nhưng không thực sự phù hợp với điều kiện hiện tại mình đang có. “Nghề thầy” dù ở bất cứ thời đại nào rất cần sự hỗ trợ, các chính sách đãi ngộ tốt, không chỉ là vấn đề thu nhập, vật chất mà quan trọng hơn là môi trường làm việc, những hỗ trợ tinh thần, cơ chế làm việc khoa học, nhân văn để giải quyết những vấn đề muôn thuở và vấn đề mới phát sinh.
Thứ năm, “nghề thầy” thời đại công nghệ hướng tới việc giáo dục chuyên môn, chuyên ngành hoá ngày càng cao nên cần xây dựng những nền tảng kỹ thuật và phối hợp với những lực lượng chuyên môn để giải quyết. Giáo dục không thể tự mình giải quyết nhiều vấn đề mới nảy sinh khi người thầy không có/ không thể có/ không cần phải có những kiến thức chuyên ngành nó. Vì vậy, sự kết hợp/ phối hợp giữa các lực lượng giáo dục nhà trường – gai đình – xã hội càng cần phải được củng cố, bồi đắp, bổ sung thêm những chính sách, quy tắc hoạt động và cả những lực lượng chuyên ngành để xử lý các vấn đề bức thiết như bạo lực, tâm lý, sức khoẻ tâm thần, công nghệ…
Xin kết lại những suy nghĩ của cá nhân về “nghề thầy” trong thời đại công nghệ số bằng quan điểm mà người viết đã đưa ra từ đầu bài: Đó là phải gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống, giá trị nhân văn muôn thuở của “nghề thầy”. Những giá trị truyền thống không hẳn là lạc hậu vì ở đó có nhiều tinh hoa, tinh tuy được bao thế hệ xây dựng, phát triển, lưu giữ, phát huy. Truyền thống của giáo dụ gắn với sợ dây mong manh nhưng bền chặt của tình cảm, cảm xúc, của những rung động trong hoạt động nghề nghiệp, những thứ ngày càng mai một nhiều do sự tác động của công nghệ và thay đổi lối sống, quan niệm sống, quan niệm giá trị của xã hội công nghệ, hiện đại. Song hãy ngồi lặng lẽ suy tư, chiêm nghiệm, hãy nhìn lại “nghề thầy” hay bất cứ nghề nhiệp nào liên quan tới con người, thường xuyên tiếp xúc người – người thì ta vẫn thấy đây là giá trị quan trọng, có ý nghĩa lớn lao bậc nhất trong giáo dục và trong mọi lĩnh vực của cuộc sống mà không có phương tiện hay công nghệ nào thay thế được. Cho nên, chính ở cái thời công nghệ hiện đại nhất, không chỉ trong “nghề thầy” mà ở mọi lĩnh vực của đời sống, chúng ta càng thấy được ý nghĩa, vai trò lớn lao của truyền thống vốn, của việc lưu giữ, phát huy truyền thống kết hợp với những tiện ích, ư thế công nghệ để hướng tới sự phát triển bền vững, những thành tựu vững chắc, những bước ngoặt cho mọi lĩnh vực, để tạo nên “kỷ nguyên vươn mình” cho nước nhà.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Bát cháo hành của Thị Nở” – vẻ đẹp vĩnh hằng của tình người, tình yêu và sự sẻ chia

“Du mục” – bi kịch của con người vong quốc, vong thân

“Dấu chân địa đàng” – những dấu chân siêu thực hằn in cõi hư vô